Câu chuyện thứ 19: Dòng sông khát
Vừa vắt chanh vào bát hủ tiếu cho bạn, Kiều Nhi vừa dò hỏi: "Mới cưới vợ sao mặt mày rầu rĩ vậy?". "Vợ con chán muốn chết, bỏ không được, để cũng không được". "Bỏ thì thương, vương thì tội, phải không anh?". "Thương gì đâu. Ghét xúc đất đổ đi thì có. Thế mà vẫn không bỏ được mới khổ chứ".
Kiều Nhi mỉm cười: "Em đang định năm nay sẽ lấy chồng đây. Nhưng nghe chuyện của các người thì lại sợ". "Người yêu của em đang làm ở đâu?". "Cứ vạch đại kế hoạch ra thế chứ em đã yêu ai đâu. Chàng trai em yêu nhất thị xã này thì đã bị người khác cưới tranh mất rồi".
Kèm theo câu nói đó là một cái liếc mắt tình tứ dành cho Kiên. Bốn mắt nhìn nhau khoảng vài giây. "Giá như anh biết trước điều em vừa nói thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Em đẹp lắm Kiều Nhi ạ! Đẹp nhất thị xã này". "Muộn rồi phải không anh? Khi nhận ra nhau thì mọi chuyện đã an bài rồi". "Không có gì gọi là an bài hết. Anh sẽ làm lại từ đầu".
Sau khi ăn hết bát hủ tiếu, hai người chia tay nhau nhưng chia tay chứ không chia xa, mỗi người đi một hướng mà người nọ vẫn nghĩ về người kia, vẫn nhớ ánh mắt, nụ cười của nhau và chắc chắn sẽ còn hẹn gặp lại. Cũng từ đó Kiên không nhìn ngó gì tới Ngân Hà nữa. Anh coi cô như một bông hoa thừa, chỉ để làm cảnh.
Ngân Hà cũng hiểu điều đó. Nhưng cô là người phụ nữ không dễ khuất phục. Nếu thiếu nghị lực và ý chí thì cô đã không chọn nghề thể thao. Biết chắc chắn đã bị chồng bỏ rơi nhưng cô không sợ, cũng không thèm khóc lóc van xin mà âm thầm chuẩn bị kế hoạch riêng của mình.
Còn trẻ đẹp và còn có ông Tư làm chỗ dựa, Ngân Hà không sợ gì cả. Cô vẫn ăn ở rất đúng mực với gia đình nhà chồng. Với Kiên cô vẫn lo ngày hai bữa cơm ngon canh ngọt, mặc dù không mấy khi Kiên ăn ở nhà. Với bố mẹ chồng, tuần nào cô cũng đến thăm nom và quà cáp tử tế.
Đó là cách ứng xử khôn ngoan nhất, cách ràng buộc chặt chẽ nhất. Nếu cô không biết ăn ở đúng đạo làm vợ, làm dâu thì Kiên sẽ lấy cớ đó để tống cô đi ngay. Qua cách ăn ở của con dâu, bà Tư tưởng rằng con trai mình đang hạnh phúc. Nhưng ông Tư thì không nghĩ như thế. Nhìn vào nếp nhăn cay đắng mới hình thành bên khoé miệng của Ngân Hà, ông Tư biết rằng có một cơn sóng ngầm đang âm ỉ trong nhà ông.
Một buổi trưa, sau khi gọi điện cho chồng và được biết là Kiên không về, Ngân Hà đã gọi điện thoại cho ông Tư: "Hôm nào con cũng nấu phần cơm nhà con nhưng lâu lắm rồi anh Kiên không về ăn trưa. Ba đến ăn với con nhé".
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|