Câu chuyện thứ 19: Dòng sông khát
Kiên thèm khát Ngân Hà từ lâu rồi nhưng chưa có điều kiện. Giờ thì đã được bố bật đèn xanh, Kiên không còn lý do gì để chần chừ nữa.
Anh ta ngồi sát Ngân Hà, choàng tay ôm ngang tấm lưng tròn của cô. Nhưng Ngân Hà gỡ tay Kiên ra và chạy sang ngồi ghế đối diện: "Nếu anh cứ như thế em sẽ bỏ về đấy. Phải biết lịch sự với phụ nữ chứ". "Nhưng anh yêu em. Trong thị xã này anh chỉ thích mỗi mình em thôi. Lẽ nào anh không xứng đáng với em?". "Em không nói tới chuyện xứng đáng hay không. Nhưng tình yêu phải đủ rung động mới có, song em chưa đủ rung động".
Ngân Hà đã chọn kế hoãn binh để khỏi làm mất lòng con trai chú Tư. Thật ra, xét về mọi mặt anh ta là người rất xứng đáng để Ngân Hà “nâng khăn sửa túi”. Nhưng cô đã thuộc về chú Tư rồi, muốn thay đổi cũng không dễ. Nếu cô có thật sự yêu ai đó thì ít nhất cũng phải được chú Tư đồng ý.
Đối với Ngân Hà, chú Tư vừa có quyền vừa có ơn, không dễ một chốc mà bỏ được. Thêm nữa, Ngân Hà cũng cảm thấy gần đây cơ thể mình có sự thay đổi, hình như cô đã mang trong mình giọt máu của chú Tư. "Nếu mình thật sự có thai thì giải quyết chuyện này như thế nào đây?". Hơn một lần Ngân Hà đã phải tự hỏi mình như vậy.
Hôm đó sau khi ông Tư về thì Ngân Hà cũng đã ra về rồi, chỉ còn lại thằng con trai đang ngồi uống rượu một mình. "Sao lại uống rượu một mình? Lại không có đồ nhậu nữa? Kỳ quá!". "Con buồn quá ba à! Ngân Hà không yêu con". "Mày thích con nhỏ ấy hả?". "Không chỉ thích mà còn rất yêu nữa ba ạ!". "Con nhỏ đó nói sao?". "Ngân Hà nói rằng chưa đủ rung động". "Con gái đứa nào chẳng thế, phải giữ thể diện một chút chứ. Chẳng nhẽ mày nói rồi nó đồng ý cái rụp. Mày yên tâm, thể nào con nhỏ cũng sẽ nhận lời mày".
Hôm sau ông Tư gặp riêng Ngân Hà ở văn phòng công ty. Sau khi đưa cho cô gái một xấp tiền dày, ông Tư hỏi: "Con thấy thằng Kiên nhà chú như thế nào?". "Sao chú Tư lại hỏi con như thế? Chẳng nhẽ chú quên hết tất cả mọi chuyện với con rồi à?". "Chú đâu quên, nhưng chú còn có gia đình vợ con. Còn con là gái tân, chú phải lo tương lai cho con chứ. Làm con dâu của chú không được sao?".
Ngân Hà ngồi lặng ngắt. Chưa bao giờ cô thấy cay đắng đến vậy. Khi viết về Sở Khanh, Nguyễn Du đã hạ một câu rất xác đáng: "Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rong". Thì ra chú Tư là hạng người như vậy và cô là bông hoa bị hút nhụy rồi đem bán rong.
Sau một lúc lâu im lặng, Ngân Hà nói giọng rất buồn: "Nếu chú không còn việc gì nữa thì con xin phép ra về. Câu chuyện của chú hôm nay làm con đau lòng lắm". Ông Tư ôm Ngân Hà, hôn cô và an ủi: "Không còn cách nào khác đâu. Hãy nghe lời chú con nhé".
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|