"Thâm cung bí sử" (21-10): Ông già cô đơn
GiadinhNet - Ông Bình tổ chức ngày giỗ của thân mẫu một cách lặng lẽ.
Sau 2 tuần nhang, mâm cỗ được hạ xuống, mọi người lặng lẽ ăn cho xong bữa rồi ra về. Còn lại một mình, ông Bình ngồi trầm ngâm, lòng trống trải và cô đơn. Không có ai để chuyện trò, một ông bạn già để đánh một ván cờ tướng cũng không có. Các bậc cao niên ở đây cũng có nhiều cụ mê cờ tướng nhưng bạn cờ của họ là những thảo dân chưa một lần ngồi vào ghế quyền lực. Họ chơi cờ với nhau, uống trà và nói chuyện phiếm, vui như trong hội làng. Còn ông Bình thì không phải là bạn cờ của họ. Ông ngồi ở một chiếu khác cao hơn, danh giá hơn nhưng cũng buồn và cô đơn hơn.
Không biết làm gì cho khuây khoả, ông Bình đến khu vui chơi giải trí cao cấp nơi Minh Thư đang làm giám đốc. Như một thói quen, ông Bình hỏi Minh Thư: "Bác có công văn giấy tờ gì không?". Ý ông Bình muốn hỏi xem có ai mời ông đi đâu không. Lớp cán bộ đầu bạc như ông, sau khi nghỉ hưu thường vẫn hay có giấy mời của cơ quan nọ, địa phương kia để hội họp hoặc nghe ý kiến đóng góp của ông về một việc quan trọng nào đó.
Đây là một cái lệ không thành văn của những người kế tục ông Bình. Hễ có việc quan trọng là họ mời ông để nghe ý kiến và hễ có giấy mời là ông đi ngay. Ông đi không phải vì cái phong bì dăm ba triệu đồng mà là để khẳng định vị thế của ông. Người ta phải mời ông nghĩa là ông vẫn còn quan trọng, về hưu nhưng vị thế vẫn còn.
Ngày xưa, có một lần ông gặp một vị giáo sư để nói về bước phát triển của anh ta: "Anh đã có đủ học hàm, học vị, giờ chuẩn bị để nắm quyền lực". Vị giáo sư đó đã trả lời ông rất nghiêm túc: "Rất cám ơn sự quan tâm của bác, nhưng món đó cháu không nghiện". Giờ vị giáo sư đó vẫn nổi tiếng cả trong nước và quốc tế, vẫn có hàng nghìn sinh viên là học trò và vẫn thường xuyên đi hội thảo khoa học quốc tế.
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |