Câu chuyện thứ 12: Những cái ô đen
5 tên trực tiếp tham gia vụ này thì 4 tên đã bị bắt, một đứa tên là Tài thì biệt tích, không ai biết hắn ở đâu. Việc tên Tài lặn mất tăm khiến Trung rất lo lắng. Trung có biệt tài đoán ý nghĩ người khác. Đây là chìa khoá để anh mở tung nhiều vụ án hình sự phức tạp. Trung không chịu bó tay trước một vụ án nào, một đối thủ nào. Trong những thời khắc quyết định Trung thường đặt câu hỏi: “Lúc này tên tội phạm đang nghĩ gì?”. Vì đọc đúng ý nghĩ của đối thủ nên Trung dễ dàng đón lõng được hành động của chúng để cất vó.
Trong tình huống tên Tài lặn không sủi tăm, Trung đã nói với Dương: “Anh biết không, lúc này Ban chuyên án phán đoán rằng tên Tài đã bị thủ tiêu để triệt khẩu, vì hắn được Tư Bưởi tin tưởng nhất và biết nhiều chuyện nhất. Vì phán đoán như thế nên Ban chuyên án có thể bắt Tư Bưởi sớm hơn đề phòng khả năng Tư Bưởi bị thủ tiêu.
Nếu như có một phép màu khiến Tư Bưởi cũng mất tăm như thằng Tài thì tốt quá. 4 tên kia bị bắt chúng ta vẫn vô sự nhưng nếu Tư Bưởi bị bắt thì tất cả chúng ta cũng đều bị bắt. Anh tính xem phương án nào bịt được cái miệng Tư Bưởi thì nên làm ngay”.
Dương hiểu Trung muốn nói gì, muốn làm gì. Trong cơ quan Trung là cấp phó của Dương nhưng về nghiệp vụ Trung còn giỏi hơn Dương. Nếu phải bịt miệng Tư Bưởi thì tàn nhẫn quá, đối với người cùng hội cùng thuyền Dương không dám hành xử như thế.
Vì vậy, Dương đã bác bỏ kế hoạch bịt miệng Tư Bưởi. Trung thở dài ra về, quên cả chiếc máy điện thoại 2 sim để trên bàn. Anh em trong cơ quan ít khi thấy Trung thở dài, cũng ít khi thấy Trung bỏ quên một cái gì. Tiếng thở dài và cái máy điện thoại bỏ quên cho thấy rằng Trung đang thật sự lo sợ.
Rời khỏi nhà Dương, Trung phóng xe đến thẳng nhà Mỹ Phượng. Anh đang bị stress và cách xả stress tốt nhất là đàn bà. Nhưng cả người đẹp Mỹ Phượng cũng không giúp cho thần kinh của Trung cân bằng lại. Nằm bên cạnh một người con gái đẹp như thiếu nữ Bắc Âu mà cậu nhỏ của Trung vẫn ỉu xìu. Hai mắt mở to, nhìn như đóng đinh lên trần nhà, Trung hình dung lại những năm tháng phấn đấu đầy gian khổ và cũng nhiều thành công của mình. So với đồng đội, Trung là người thăng tiến nhanh nhất và tương lai sáng lạn nhất.
Chưa đến 40 tuổi anh đã được giao đảm nhận cương vị quan trọng và anh còn có thể tiến xa hơn nữa. Nhưng bây giờ hình như trước mặt Trung là ngõ cụt và bóng tối. Khi anh vừa chợp mắt được một chút thì chuông điện thoại của Trung lại rung lên. Người gọi anh là Dương và cái tin anh nhận được là một cái tin xấu - Ban chuyên án đã bắt Tư Bưởi ngay tại nhà riêng của hắn và cuộc khám xét đang được tiến hành. Trung cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến toàn thân anh lạnh toát.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|