Đứa cháu ấy chỉ kém chị Hà có 1 tuổi. Nó gọi Hà bằng chị và xưng em, còn ông cụ thì gọi Hà bằng cô và xưng tôi. Cách xưng hô này hình như làm cho khoảng cách tuổi tác giữa ông chủ và cô giúp việc ngắn lại.
Với các món khoái khẩu như búp khoai, cá rô đồng khi người ta mang đến ông cụ không ngó ngàng gì, để mặc người giúp việc tự chế biến. Nhưng với thịt chó thì hôm nào cụ cũng kiểm tra. Cụ cầm miếng thịt giơ lên ngắm nghía và bảo: "Thịt chó da mỏng như thế này, màu sắc tươi như thế này là đúng cầy tơ. Loại chó đen nếu đã đẻ một lứa thì da dày, thịt dai ngoách, ăn chẳng ra gì”.
Trong khi Hà làm bếp, thỉnh thoảng cụ lại chạy xuống hướng dẫn thêm về kỹ thuật. Thấy Hà chưng mắm tôm lên để chuẩn bị bóp riềng mẻ làm món chả chó, ông cụ xua tay: "Đừng làm như thế. Mắm tôm chưng lên ướp thịt chó thì còn ra gì nữa. Thứ ấy phải ăn sống mới đúng vị của nó. Ở trung tâm người ta dạy cô phải chưng chín mắm tôm phải không? Vẽ chuyện. Tôi ăn mắm tôm sống cả đời mà có sao đâu. Cô cứ làm như tôi bảo. Nếu đau bụng tôi chịu trách nhiệm".
Bữa thịt chó chiều thứ Bảy bao giờ ông cụ ăn rất hào hứng, uống rượu nhiều hơn, ăn nhiều hơn. Và đêm hôm đó cụ cũng khỏe hơn. Hà vừa đấm bóp cho cụ vài phút đã thấy cụ nhổm dậy đòi "trèo đèo lội suối". Cái trò này khi đã qua lần đầu thì sẽ có nhiều lần sau.
Tối thứ Bảy bao giờ cụ cũng sung mãn hơn và hôm nào cũng hăng hái. Lần đầu thì Hà lo sợ nhưng vài lần sau thì không sợ nữa. Người ta nói rằng cẩn thận nhất là nên cài một cái kim băng dưới gối. Nếu thấy người nằm trên bỗng dưng toát mồ hôi ở vùng đầu và người lạnh dần thì dùng cái kim băng đó đâm mạnh vào xương cụt cạnh hậu môn, sau đó tiêm ngay một ống B1 là mối nguy sẽ qua. Kỹ thuật tiêm Hà đã được dạy ở Trung tâm và thỉnh thoảng chị vẫn tiêm thuốc bổ cho ông cụ. Nếu chứng thượng mã phong chỉ cần xử lý đơn giản như thế thì chị không lo lắm. Vả lại gần đây chị bỗng sốt ruột mong đến thứ Bảy.
Sự va chạm về xác thịt đã đánh thức phần đàn bà từ lâu đã ngủ yên trong chị. Giờ thì mỗi tối thứ Bảy chị mặc thoáng hơn, dùng một chút nước hoa có mùi hương quyến rũ hơn và chốc chốc lại nhìn đồng hồ mong đến 22h để đấm bóp cho ông chủ.
Ông chủ cũng bắt đầu xưng hô với người giúp việc khác trước. Bữa cơm Hà dọn ra, ông chủ nói: "Ngồi xuống đây cùng ăn cho vui. Ăn một mình buồn lắm". Chủ ngữ đầu câu bị bỏ đi nhưng Hà không thấy thiếu hụt mà lại thấy hay.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|