Ngay tối hôm đó bà sang nhà con trai gọi cả 2 vợ chồng ra nói chuyện 3 mặt 1 lời. Đương nhiên chị Tình hết đường chối cãi. Nhưng anh Dư lại không muốn làm to chuyện.
Anh nói với mẹ: "Nhà con đã thừa nhận hết tất cả rồi nên mẹ không cần phải giải quyết việc này nữa. Vợ dại thì chồng phải dạy nhưng nếu làm to chuyện ra thì chẳng hay ho gì. Thôi, mẹ về đi".
Sau khi bà mẹ ra về, Dư quyết định nói chuyện thẳng thắn với vợ. "Tôi không ngờ cô lại đổ đốn ra như thế. Lần trước 2 người gian dâm vào buổi trưa, nhân lúc tôi đi đắp nền nhà cho ông bác. Lần đó tôi đã định đánh cô một trận nhưng vì thương cô tôi đã nhắm mắt cho qua. Song cô không biết điều để thay tính đổi nết mà cứ tiếp tục ăn vụng hết lần này đến lần khác. Bây giờ cô định thế nào?".
Chị Tình nói rành rọt cứ như chị đã nghĩ tới chuyện này từ lâu lắm rồi: "Đúng ra thì anh không nên lấy vợ. Người đàn bà nhục nhất là không có riêng cho mình một người đàn ông. Nếu biết anh bất lực như thế này thì ngày đó có dát vàng tôi cũng không lấy anh.
Anh thử nghĩ xem gần 20 năm qua tôi đã sống như thế nào, đã phải chịu thiệt thòi như thế nào. Tiếng là lấy chồng có hỏi cưới hẳn hoi nhưng nào tôi đã được làm vợ bao giờ đâu. Đời con gái của tôi mốc thếch ra vì anh. Việc nhờ cậy bác phó do chính anh bày đặt ra. Chẳng hay ho gì việc đó nhưng vì nhà chồng tôi vẫn phải chấp nhận.
Bây giờ thì anh biết cả rồi đấy. Con người ta một ngày nên nghĩa, không thể nói quên là quên ngay được. Bây giờ anh quyết định thế nào tôi cũng chấp nhận".
Chị Tình vừa nói vừa khóc. Nước mắt chị ròng ròng chảy khiến Dư thật khó xử. Làm thằng đàn ông nếu thất bại về sự nghiệp thì người ta cay cú, thất bại về tài chính thì người ta đau khổ, còn thất bại trên giường ngủ thì người ta thấy nhục nhã.
Dư càng thấy nhục nhã hơn khi phải nhờ người khác làm phận sự một người chồng thay mình. Nếu anh làm to chuyện ra thì cả làng sẽ cười vào mặt anh và càng nhục nhã hơn. Vì thế, anh Dư đã quyết định giải quyết việc này một cách êm thấm hơn.
Anh đưa đơn ra tòa, xin ly hôn vợ. Để bù lại công sức của vợ, anh Dư quyết định sang tên cho vợ ngôi nhà mà 2 vợ chồng anh đang ở còn anh thì đưa 2 con về sống với bà nội.
Cả làng vô cùng ngạc nhiên khi thấy 2 vợ chồng nhà Dư bỏ nhau nhẹ như không mà lý do ly hôn lại rất đơn giản - không hợp nhau.
Cách giải quyết vấn đề của Dư như vậy là khá khôn ngoan. Việc anh cho vợ ngôi nhà cũng chứng tỏ anh là một người biết sống cao thượng. Bù lại chị Tình không tranh chấp với Dư về chuyện nuôi 2 đứa con.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|