Sau khi ly hôn, chị Tình chạy chợ làm hàng xáo. Chị mua thóc của mọi người trong làng đem về xay giã rồi gánh ra chợ bán. Nghề hàng xáo lấy công làm lãi và lấy việc nuôi lợn làm thế mạnh, do lúc nào cũng sẵn cám gạo. Trong chuồng của chị luôn có 4-5 con lợn to. Chị không nuôi lợn lai mà nuôi giống lợn Móng Cái. Đây là giống lợn thuần việt, chắc thịt, ít dịch bệnh và giá bán cao hơn hẳn các loại lợn khác.
Trước đây, đêm nào chị cũng phải bao chồng tiền đi đánh bạc, còn giờ đây mình làm mình ăn nên lúc nào cũng rủng rỉnh tiền túi.
Còn Trần Công Bằng thì hàng ngày vẫn đi đóng cối và lúc đêm khuya thì ghé tới thăm người tình. Đêm nào chị Tình cũng bật đèn ngủ và chuẩn bị cút rượu tăm cùng vài món nhắm chờ bác phó cối. Con chó nhà chị to như con bê, tiếng sủa rất to đầy hăm dọa, chị đem bán đi để đêm khỏi điếc tai.
Khuya chỉ cần nghe tiếng bước chân từ ngõ vào sân là chị Tình đã biết đích xác là bác phó đang đến với chị. Không còn phải giấu giếm nữa, chị Tình trải chiếu, bày mâm rượu ngay trong buồng bồi dưỡng cho người yêu. Tự tay chị rót rượu cho bác phó. Rượu chị mua rất ngon nhưng không bao giờ Trần Công Bằng được uống quá 3 chén, vì chị đề ra nguyên tắc "500 nhiều hơn 1.000".
Đó là thời kỳ mở cửa của cả 2 người, yêu nhau tới đỉnh mà không cần phải lắng tai nghe ngóng, không cần phải nghĩ cách đối phó với bà mẹ chồng hay thóc mách.
Với Trần Công Bằng đây là một địa chỉ nghỉ đêm tuyệt vời nhất, được ăn, được chơi hoàn toàn miễn phí. Đàn ông giống con chim tu hú ở chỗ hễ có cơ hội là gửi trứng vào tổ con chim khác.
Chị Tình lại mang thai lần thứ 3. Ngày xưa không chồng mà chửa là chuyện động trời, còn bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa. Những người rỗi hơi ì xèo vài bữa rồi thôi. Chỉ có ông trưởng thôn vì ghen ăn tức ở nên hay gây sự. Ông ta gọi chị đến nhà và lục vấn: "Đứa con trong bụng chị là của ai?".
Chị Tình nhìn thẳng mặt ông trưởng thôn nói tỉnh bơ: "Của ông chứ còn của ai nữa. Nửa đêm ông mò vào buồng tôi sờ soạng linh tinh rồi nằm đè lên tôi. Vì cả nể tôi không kêu la gì nên mới ra cơ sự này".
Ông trưởng thôn đập bàn quát: "Nói láo! Ai làm chứng?". "Chuyện đàn ông ăn vụng thì có ai biết đâu mà làm chứng".
Bà vợ ông trưởng thôn từ nhà dưới chạy lên chỉ tay vào mặt chồng nghiến răng ken két: "Đẹp mặt chưa ông trưởng thôn! Ở nhà có sẵn, không phải chó treo mèo đậy sao còn đi ăn vụng hả!".
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|