Nhưng là một nhân cách lớn, ông biết cách thoát ra khỏi bi kịch gia đình.
Ông nói: "Tôi muốn chia sẻ với mọi người rằng, con người thực chất vốn rất dễ bị cám dỗ và có khuynh hướng phạm tội. Không phải chỉ nói một câu xưng tội với cha cố: "Đội ơn trời, con không phải là kẻ tội đồ duy nhất trên thế giới này" là xong.
Điều quan trọng nhất chính là tôi có thể tin vào sự tha thứ. Tôi nghĩ sau khi có lỗi lầm nên thành thật tìm kiếm sự tha thứ thay vì đắm mình trong sự hối tiếc. Đó là một kinh nghiệm vô cùng quý giá, nó sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn, mỗi ngày của bạn sẽ là một sự khởi đầu mới đầy ý nghĩa.
Những sự việc xảy đến cho cuộc sống riêng tư và công việc của chúng ta dễ khiến chúng ta lạc lối, vấn đề là bạn cần tổ chức cuộc đời mình như thế nào để có thể trở lại đúng đường sau lỗi lầm".
Nhưng Trần Công Bằng là người ít bản lĩnh. Bác phó cối này không biết cách tìm kiếm sự tha thứ.
Bà Ngôn đã đặt ra một câu hỏi nóng bỏng ngay sau khi chị Tình sinh con lần thứ 3: "Ông đã quan hệ với những ai thì khai hết ra". Trần Công Bằng trả lời: "Bà đã biết những gì thì kể ra để tôi khai, còn nếu khai hết thì nhiều lắm không nhớ xuể".
Đó là một câu trả lời vừa cà chớn vừa thách thức, khiến bà Ngôn không thể nào chịu đựng nổi. Nếu Trần Công Bằng biết chân thành xin lỗi thì có thể ông đã nhận được sự tha thứ. Nhưng vì không biết xin lỗi nên bà Ngôn không thể tha thứ cho chồng. Nỗi hận trong tim gan cứ mỗi ngày một chồng chất thêm, khiến bà mất ăn mất ngủ rồi đổ bệnh và qua đời.
Cái chết của bà Ngôn là một chấn động cực kỳ lớn trong gia đình Trần Công Bằng. Hai đứa con đổ hết mọi tội lỗi cho bố, coi bố là thủ phạm duy nhất gây nên cái chết của mẹ chúng.
Trong những xung đột gia đình, con cái thường bênh vực mẹ, vì chúng đã nhận được quá nhiều sự hy sinh và tình thương yêu của người mẹ dành cho chúng. Thậm chí con trai Trần Công Bằng từng ao ước được mau lớn lên để giết bố, trả thù cho mẹ. Trong một tình thế như vậy, Trần Công Bằng chỉ còn cách hàng tháng chu cấp tiền cho 2 con ăn học chứ không thể gần gũi các con, càng không thể nhận được tình thương và niềm tin của chúng.
Đáng lẽ phải thành thật nhận lỗi với các con để bố con gần nhau hơn thì Trần Công Bằng lại xa lánh chúng. Đó là một hành vi rất ngu xuẩn.
Xa lánh các con Trần Công Bằng tìm đến ai? Đương nhiên là chị Tình. Đó là nơi ngọt ngào và dịu êm nhất, nơi ông có thể chìm đắm vào hoang lạc mà quên đi tất cả.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|