"Thâm cung bí sử" (24-5): Nhận mặt đồng tiền
GiadinhNet - Hàng ngày, ông già mò mẫm tới các hầm, bập bùng cây đàn ghi ta và ca bài đá đỏ. Các bưởng và đám cửu vạn boa tiền cho ông già một cách hào phóng.
Nguyên Hạnh đã sống ở đây suốt 2 tuần liền, xem cửu vạn khoét hang chui vào lòng núi để tìm đá đỏ. Cô cũng đã cho các bưởng vay rất nhiều tiền. Cô biết những tờ giấy ghi nợ cô mang về cho bà Mân rồi sẽ được trả bằng những viên ruby quý giá. Trong chuyến đi đó, cô cũng đã liều mạng mua 2 viên ruby của một tay bưởng đang đói tiền.
Bà Mân đã tròn xoe mắt ngạc nhiên về việc này: “Sao em liều thế! Mua đá tù mù như vậy có thể vứt đi cả đống tiền như chơi”. Bà Mân nói thế, nhưng sau khi bật đèn soi kỹ thì bà chủ lại gật đầu: “Em gặp may. Hai viên đá này không quý lắm nhưng cũng được”. Vậy là trong chuyến hàng đá đỏ cô mang ra cho bà chủ ở Hà Nội có 2 viên ruby của cô. Hai viên đá đã được bà Mân định giá và ghi ký hiệu riêng nên cô chỉ việc nhận tiền mà không phải bán chác gì cả.
Sau chuyến đi đầy kinh hãi và cũng thành công đó, cô xin được làm người giúp việc cho bà chủ ở Vinh. Vì phải đi làm ăn xa nên cô thấy cần phải kiếm một ông chồng để trông nom gia đình và chăm sóc đứa con trai riêng của cô. Và cô cũng đã lấy một anh cán bộ bảo tàng. Nghề này không bận lắm, sáng cắp ô đi, tối cắp ô về nên có điều kiện để trông nom nhà cửa. Việc của Nguyên Hạnh là thay mặt bà chủ liên kết với các bưởng ở bãi ngọc Quỳ Hợp. Cô là ngân hàng di động của họ, cũng là đầu mối tiêu thụ sản phẩm của họ. Làm việc với bà Mân, Nguyên Hạnh bắt đầu biết phân biệt các loại đá quý bằng cảm nhận trong lòng bàn tay, bằng mắt nhìn, bằng cách soi kính lúp và soi đèn tia gama. Khó nhất là cách định giá ngọc. Hai viên ngọc nhìn giống hệt nhau nhưng giá cách nhau hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng. Vì được bà chủ cho phép mỗi chuyến mua riêng vài viên ngọc nên Nguyên Hạnh nhanh chóng trở nên giàu có.
Hàng ngày, cô sống bên ông già nghệ sĩ, giúp ông lo việc cơm nước và được nghe ông đàn hát. Rồi một buổi chiều, Nguyên Hạnh bỗng nghe bọn bưởng chửi ông già rất tục: “Mẹ cái thằng mù! Đàn có kêu nữa đâu mà cứ gảy mãi. Cút mẹ mày đi!”. Ông già tồn tại ở đây nhờ tiếng hát và tiếng đàn của ông. Cũng nhờ thế mà ông có tiền để giấu vào bầu đàn. Nhưng khi cái bầu đàn đã đầy tiền thì đàn bị câm tiếng. Và khi bọn bưởng đã đuổi thì ông không thể ở lại được. Ông già lủi thủi rời bãi ngọc. Chân bước lầm lũi. Cây đàn ghi ta được kéo sệt phía sau. Ông đi được một quãng, cây đàn vỡ ra, những tờ giấy bạc bay xao xác như lá khô. Nguyên Hạnh đứng nhìn theo ông già cùng những tờ giấy bạc bay xao xát. Lần đầu tiên cô nhận ra một điều hệ trọng – đồng tiền không có ma lực như cô tưởng, chỉ là những tờ giấy in mệnh giá mà thôi.
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|