Nghe kết luận đó, ông chủ mừng ra mặt. Ông thuê người chăm nom ông Bằng chu đáo 24/24h. Hơn 1 tuần nằm bệnh viện, ông Bằng toàn mơ thấy các con.
Chúng nó đứa nào mặt cũng hớn hở. Thằng út xúng xính trong bộ quần áo mới. Thằng Sơn dán mắt vào cái máy điện thoại. Con Hải đi làm bằng chiếc xe máy Tàu mới mua. Khi tỉnh giấc mơ ông Bằng nằm ngẩn ngơ trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà và miệng liên tục bắn súng - tằng tằng tằng.
Ông chủ vào viện thăm nạn nhân lo lắng vì thấy ông Bằng có biểu hiện không bình thường. Nhưng các bác sĩ nói rằng đó là do chấn động thần kinh tạm thời, sau khi ra viện nghỉ ngơi ít bữa sẽ trở lại bình thường. Ông chủ làm thủ tục cho ông Bằng ra viện và nhét vào túi áo của ông 3.000.000 đồng. Nhưng từ đó người ta không thấy ông Bằng đi rao "Sửa chữa đồ gỗ đây" nữa mà chỉ thấy ông liên tục bắn súng miệng.
Ông lang thang về tới bách hóa Thanh Xuân, thấy có nhiều người nằm ngồi dưới mái hiên, ông Bằng cũng dừng lại. Ông đi ăn một bát cháo vịt, một bát tiết canh, uống một chén rượu trắng rồi về ngồi tựa lưng vào cánh cửa sắt của một quầy hàng điện tử lúc này đã đóng cửa. Đó là một đêm đông rất lạnh.
Cạnh chỗ ông ngồi có một bà người to béo đang vùi mình trong chăn ấm. Khuya, khi những người vạ vật ở đây đã ngủ hết, người đàn bà kia vẫy tay gọi ông Bằng và hỏi nhỏ: "Không có chăn chiếu gì à?". Ông Bằng lặng lẽ lắc đầu. "Có muốn nằm ké không?". Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, ông Bằng chui ngay vào nằm ké người đàn bà kia.
Ở quê, sau khi ông Bằng bỏ đi, các con ông nháo nhác đi tìm bố. Chúng đã từng giận ông nhiều lắm, nhưng giận nhiều cũng là thương nhiều, nếu không thương người ta giận ít thôi. Chúng đã nhờ công an tìm hộ nhưng vẫn vô vọng. Bỗng một hôm có người làng lên Hà Nội về nói rằng có gặp ông Bằng ở Bách hóa Thanh Xuân. Thế là con gái ông tức tốc chạy lên.
Trông thấy bố, Hải òa khóc, một hai đòi bố phải về nhà. Nhưng hình như ông Bằng không muốn về. Ông đưa cho con gái hơn 2.000.000 đồng tiền còn lại và bảo: "Con về đi. Nhà của bố ở đây". Hải bám theo bố khóc lóc mãi ông Bằng mới chịu về nhưng mấy hôm sau tôi đã thấy ông ngồi trên ghế đá trong khu tập thể chúng tôi và liên tục bắn súng miệng. Tôi hỏi: "Sao ông không ở nhà với các con?". "Đó không phải là nhà tôi, chán lắm". "Chắc ông lại muốn lên đây để ngủ ké chứ gì?". Ông Bằng nhìn tôi cười nom rất ngô nghê.
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|