Trông thấy thằng cháu trai đang nằm ngủ rất tít trên võng mà không thấy mẹ nó, bà lên tiếng hỏi: "Đi đâu cả mà bỏ con chó con của bà nằm một mình như thế này?". Cả bác thợ cối và chị Tình đều giật thót mình. Nhưng chị Tình đã nhanh trí mở toang cửa buồng: "Mẹ ạ! Con đang nhờ bác Bằng khênh giúp chum thóc ra nhà ngoài để xay một mẻ cho khỏi phải xúc từng thúng lắt nhắt".
Sau đó 2 người ráng hết sức khênh chum thóc ra. Bà mẹ Dư nhìn chằm chằm bác phó cối và hỏi ý thăm dò: "Bác phó vừa sang đấy à? Có việc gì không?". "Con nhắn bác ấy sang sửa giúp cái cối xay. Dào ôi không hiểu sao mà xay thóc gạo nát như tấm". Chị Tình nhanh nhảu nói đỡ cho bác Bằng nhưng sự nhanh nhảu ấy càng khiến bà mẹ Dư nghi ngờ nhiều hơn.
Đàn bà chồng đi vắng mà kéo đàn ông vào buồng thì chuyện không thể xem là bình thường được. Tuy nghi ngờ vì không bắt được quả tang nên bà mẹ chồng chị Tình đành giả vờ làm ngơ. "Thế bác phó đã sửa giúp cái cối cho con dâu tôi chưa?". "Rồi mẹ ạ! Giờ thì gạo không nát nữa, 10 hạt đẹp như một". Lại vẫn chị Tình nói đỡ bác phó cối, một lần nữa sự nhanh nhảu của cô con dâu lại khiến bà mẹ Dư không yên tâm. "Ơ hay! tôi có hỏi chị đâu, sao nhanh miệng thế". Bà mẹ liếc xéo cô con dâu một cái rồi ra về.
Trần Công Bằng giờ mới hoàn hồn: "May quá! Suýt chết". "Chết sao được, cứ lo bò trắng răng". "Nhỡ bị bắt sống thì sao?". "Em chẳng lo thì thôi, bác lo gì, có gan ăn vụng, có gan chịu đòn. Giờ thì đưa cho em số tiền hôm nọ cho các con và về đi. Nhưng thỉnh thoảng đừng quên ghé thăm con nhé".
Sự việc hôm nay khiến mẹ Dư nghi ngờ mãi. Buổi tối bà gọi con trai đến nhà và nói hết mọi chuyện. Bà tưởng nghe chuyện này con trai bà sẽ nổi giận nhưng trái lại anh ta vẫn bình thản như không. "Mẹ đừng nghĩ linh tinh. Bác Bằng với vợ chồng con thân thiết như người nhà nên nhà con mới dám nhờ như thế chứ chẳng có chuyện gì đâu". Con trai nói thế nhưng bà mẹ Dư vẫn nghi ngờ. Từ đó bà luôn để ý nghe ngóng và theo dõi.
Một hôm Trần Công Bằng đi đóng cối ở làng trên, khi đi ngang ngõ nhà chị Tình, bác ta tạt vào, dúi cho người tình mấy trăm bạc: "Tôi gửi cho các cháu này". "Cháu nào, con bác đấy chứ". Chị Tình nói thế rồi ôm chầm lấy bác phó cối, áp cả bộ ngực gái sề vào người bác.
Khi hai người còn sung sướng trong buồng thì bà mẹ Dư bất ngờ vào nhà và đẩy mạnh cánh cửa: "Hai người làm gì thế này! Đồ mèo mả gà đồng".
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|