Thâm cung bí sử (241 - 4): Sống chung với giãn cách
GiadinhNet - Tôi đếm từng ngày chờ Hà Nội hết giãn cách để về quê. Nhưng Hà Nội lại kéo dài thời gian giãn cách. Rồi Nghệ An cũng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
Hai đầu đều giãn cách nghĩa là tôi không thể rời khỏi Hà Nội mà cũng không thể về Nghệ An được. Không thể bó tay ngồi chờ hết giãn cách, tôi quyết định viết ngay cuốn sách mà tôi đã ấp ủ lâu nay. Nhà văn cần lắm sự cô đơn, cần một xó yên tĩnh. Nhưng nhà tôi đông người quá. Các con không đi làm, nghỉ chống dịch. Bọn trẻ cũng không đi học, chúng đuổi nhau, trêu nhau cười nói ầm ĩ. Tôi chỉ còn cách viết đêm. Tôi viết tay. Cách viết cổ điển này hóa ra lại hay, tôi không phụ thuộc vào mạng, vào bàn phím. Trước mặt tôi chỉ có trang giấy trắng mênh mông. Những nhân vật bấy lâu bị tôi nhốt kín trong đầu giờ được giải phóng ra mặt giấy. Văn chương viết tay, hóa ra lại nhiều hồn vía hơn viết trên máy. Buổi tối tôi pha một ấm trà đặc uống. 21h tôi bật đèn bàn ngồi viết cho tới 2h sáng mới tắt đèn lên giường ngủ. Lên giường thế thôi chứ chưa ngủ ngay được. Những câu chữ, những nhân vật, những linh hồn vẫn sống trong đầu tôi, vẫn nói năng, đi lại, hành động. Khi thật sự mệt, tôi mới chợp mắt được. 6h tôi dậy làm vệ sinh cá nhân rồi nấu phở ăn sáng. Các con tôi hơn 7h mới dậy. Có việc gì đâu mà chúng nó phải dậy sớm. Ăn sáng xong, tôi lại pha một ấm chè ngồi bên bàn vừa nhâm nhi từng ngụm chè nhỏ vừa đọc lại những trang bản thảo tôi viết hôm qua. Bao giờ cũng có những đoạn phải gạch xóa, thêm bớt, thậm chí có những trang phải bỏ hẳn. Nếu tôi hài lòng 100%, những điều mình viết ra thì tôi là một nhà văn tàn đời rồi.
Tôi mở đầu cuốn sách bằng một chuyện buồn, một cái chết của một người bạn chiến đấu cũ. "Cái chết là chuyện rất bình thường mà anh. Ai cũng phải chết, vì thế chúng ta phải tập làm quen với cái chết, thậm chí nếu có thể được thì rất cần tập chết vài lần trong đời", Hoán người yêu của tôi nói như vậy. Mỗi người gắn với bao nhiêu kỉ niệm. Càng sống lâu, người ta càng có nhiều kỉ niệm. Và chết là từ giã hết thảy các kỉ niệm và bắt đầu một kiếp sống khác. Đêm đêm tôi sống như con vạc, ngày ngủ, đêm thức. Những gì tôi viết lên mặt giấy là số phận của tôi, vốn sống của tôi, không thể lẫn với người khác. Tôi cũng không phải lựa chọn bố cục cốt truyện. Cái đó đã có sẵn trong giấc mơ của tôi rồi. Tôi cũng không phải lựa chọn cách thể hiện, không phải tìm ngôn ngữ. Mỗi nhân vật có cách sống riêng của họ, cách nói riêng của họ, tôi không thể can thiệp được. Các nhân vật có lý lịch riêng, số phận riêng và có quyền tồn tại trong tác phẩm của tôi theo cách riêng. Tôi cứ làm việc trong khuya khoắt như thế và đợi ngày hết giãn cách để về quê.
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
Năm nhất đại học, tôi rung động trước người đàn ông hơn 22 tuổi
Gia đình - 1 giờ trướcTôi mới bước vào năm nhất đại học và có khá nhiều bạn trai theo đuổi nhưng tôi lại rung động trước một người đàn ông chín chắn, hơn tôi 22 tuổi. Anh mang đến cảm giác được lắng nghe, được trân trọng…
Khi con nổi loạn, mất kiểm soát: 5 câu nói 'thần kỳ' giúp xoa dịu trẻ và quy tắc S.T.O.P dành cho cha mẹ
Nuôi dạy con - 16 giờ trướcGĐXH - Nhiều cha mẹ cảm thấy phát điên, mất bình tĩnh khi đối diện với đứa trẻ tức giận, bức xúc hoặc nổi loạn. Hãy nằm lòng 5 câu "thần chú" và quy tắc "S.T.O.P" này để nuôi con trưởng thành.
Càng rơi vào nghịch cảnh, 5 cung hoàng đạo này càng dễ 'lội ngược dòng' ngoạn mục
Gia đình - 18 giờ trướcGĐXH - Với những cung hoàng đạo này, thử thách không phải dấu chấm hết mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới nhiều bất ngờ hơn.
Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quáng
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Thương con đến mức bao bọc suốt hơn nửa đời người, người mẹ ngoài 90 tuổi vẫn nấu ăn, giặt giũ cho con gái U60.
Bán nhà phố cổ Hà Nội gần 100 tỷ, tôi nghẹn lòng khi bố mẹ định chia em gái 50 tỷ
Gia đình - 1 ngày trướcSống cùng bố mẹ trong căn nhà phố cổ nhiều năm, tôi chưa từng tính toán chuyện tài sản. Nhưng khi bố mẹ dự định bán nhà gần 100 tỷ, chia cho em gái đã lấy chồng ở tỉnh xa 50 tỷ, phần còn lại dùng mua nhà ở cùng tôi và gửi tiết kiệm khiến tôi cảm thấy nặng trĩu trong lòng…
Nhà cao cửa rộng không bằng "cơm lành canh ngọt": 1 chữ duy nhất định đoạt phúc khí của cả gia đình
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcNgười ta cứ mải miết đi tìm những vật phẩm phong thủy đắt tiền để cầu bình an, nhưng lại quên mất rằng, phong thủy thượng thừa nhất của một gia đình lại nằm ngay trong chính cách chúng ta đối đãi với nhau, gói gọn trong một chữ duy nhất.
3 kiểu người càng sống lặng lẽ càng thành công, nhìn bình thường nhưng về sau ai cũng nể
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Không ồn ào, không khoe khoang, những người này chọn cách đi chậm nhưng chắc. Thời gian trôi qua mới thấy: họ không hề tầm thường như vẻ ngoài.
Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcVà đôi khi, bài học lớn nhất cho cả cha mẹ lẫn con cái, chính là học cách yêu thương...
Càng sớm buông bỏ 3 điều này, bạn càng nhanh chạm tới hạnh phúc thật sự
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Hạnh phúc đôi khi không đến từ việc cố gắng có thêm, mà từ việc dám buông bỏ đúng lúc. Khi ngừng níu kéo 3 điều quen thuộc nhưng âm thầm bào mòn cảm xúc, cuộc sống của bạn sẽ nhẹ đi rõ rệt và an yên hơn từng ngày.
Những cung hoàng đạo nữ nói không với thả thính: Không yêu là tránh xa, đừng gieo hi vọng
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, những chòm sao nữ dưới đây nổi tiếng là yêu ghét phân minh, nói không với mọi kiểu nhập nhằng tình cảm.
Tuổi tác càng cao càng phải mở rộng tầm nhìn: Đến 60 tuổi chỉ cần làm tốt một việc, đời người sẽ bình an
Gia đìnhGĐXH - Thời gian không thiên vị bất kỳ ai. Chỉ khi tuổi tác lớn dần, con người mới thực sự thấu hiểu giá trị của cuộc sống, học cách điều chỉnh tầm nhìn để tìm thấy sự bình an.