Câu chuyện thứ 25: Tình yêu bạo chúa
Trong khi thợ của tôi đang lục tục ra về thì một cô gái gõ cửa phòng tôi. Nhìn cô ta, tôi nghĩ đây là một cô gái miền quan họ, mình tròn, vai tròn, cổ cao, miệng cắn chỉ nhưng đôi mắt thì buồn lắm.
Cô ta hỏi: "Xin lỗi, anh là giám đốc, phải không ạ!" "Đúng, tôi là giám đốc, cô cần gì?" "Em muốn xin việc làm". "Nhưng công ty tôi có đăng báo tuyển người làm đâu". "Em cũng biết thế, nhưng đi qua thấy một công trường lớn, nghĩa là có thể xin được việc làm nên đánh liều vào đây". "Như cô đã thấy đấy. Đây là một công trường xây dựng, cô có biết nghề thợ nề không?".
Cả công trường hàng mấy trăm con người, nhận thêm một người có khó gì đâu, miễn là cô ta biết chồng 3 viên gạch lên nhau một cách hợp lý. Nhưng cô ta lại không biết gì về nghề xây dựng cả. Thấy tôi có vẻ lưỡng lự, cô ta nói thêm: "Anh có việc gì cho em làm với kẻo em khổ lắm". Lời cầu khẩn đó khiến tôi nao lòng.
Sau khi cân đối lại lao động trong công ty, tôi quyết định nhận cô ta vào công ty làm bếp. Cái nghề này cần nhất tính trung thực, chịu khó vì rất dễ ăn bớt và cũng rất dễ làm ẩu. Đi chợ mua gạo xấu một chút, mua cá thịt loại 3 là có thể ăn bớt được một khoản tiền rồi. Bát đĩa rau dưa nếu rửa qua quýt một lúc là xong việc.
Nhưng Tuyết là một người trung thực và chịu khó. Thực phẩm cô ta mua về thứ nào cũng tươi ngon. Nhìn cô ta thái từng lát riềng mỏng vào cái nồi đất để kho cá đồng, tôi biết đây là một cô gái đã từng phải lam lũ. Hàng ngày, cuối giờ làm buổi chiều, cô ấy còn nán lại quét dọn bếp núc và làm vệ sinh đồ dùng rất cẩn thận. Cái thớt gỗ và cái dao thái thịt là dễ bị nhiễm trùng nhất. Cô ta rắc một lớp muối trắng lên mặt thớt, đặt mấy con dao vào đó rồi lại phủ lên một lớp muối nữa. Nhìn cách làm của cô ấy, tôi tin là thợ của tôi không bị ngộ độc thực phẩm. Tự nhiên tôi thấy thương và quý cô ấy.
Cuối tháng trả lương bao giờ cô ấy cũng có một khoản tiền thưởng nho nhỏ. Không khí nhộn nhịp ở công trường khiến cô ấy vui hơn. Được ăn uống đầy đủ, da dẻ cô ấy cũng thay đổi hẳn, đúng là trắng như tuyết. Nhiều khi Tuyết cũng hay góp chuyện, pha trò cùng cánh thợ và cười nói rất hồn nhiên. Chỉ có các buổi sáng ở nhà đến thì bao giờ mắt cô ấy cũng buồn rười rượi.
Song càng buồn, nom Tuyết càng đẹp. Mỗi lần mắt tôi chạm phải đôi mắt buồn thăm thẳm ấy, tôi cảm thấy như có một luồng điện cực mạnh chạy dọc cơ thể mình. Và đêm đêm, chập chờn trước giấc ngủ vùi vì mệt mỏi, tôi thường hay nghĩ đến Tuyết.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|