Phần 25: Tình yêu bạo chúa
Nhưng con đường trải đầy hoa hồng không có thật ở trên đời mà nhiều khi là chông gai, cạm bẫy, những ngộ nhận và những lần vấp ngã. Tôi có tiền, có một người con gái yêu tôi hết lòng, đó là một gia đình hoàn hảo và một hạnh phúc viên mãn. Song đó mới chỉ là ý nghĩ của tôi.
Lúc đó tôi chưa biết sẽ có những khó khăn và trắc trở trong đời sống hôn nhân. Kết hôn mới chỉ là giai đoạn bắt đầu, là cơ hội để làm cho mối quan hệ sâu sắc và gắn bó hơn. Hay nói cách khác, đó mới chỉ là một phương án tiền khả thi và từ phương án đó đi đến thành công còn là một quãng đường dài.
Tôi có thể nói với vợ một cách không khoa trương rằng: "Anh là người yêu em nhất trên trái đất này". Nhưng tình yêu không phải là một thành trì không thể công phá mà nó mong manh hơn chúng ta tưởng. Vì thế ai cũng phải biết chăm lo nuôi dưỡng tình yêu. Điều này mãi về sau tôi mới hiểu, còn ngày mới cưới tôi nghĩ đơn giản là nhất định chúng tôi sẽ hạnh phúc.
Vợ tôi sinh con trai đầu lòng. Cháu bụ bẫm và rất kháu khỉnh. Khi vợ mang thai đến tháng thứ 7, tôi đã thuê người giúp việc để Tuyết không phải vất vả. Tuyết nói: "Như thế này thì anh sẽ biến em thành một người thừa". Tôi nói: "Đời anh không thể thiếu được em và như vậy em không bao giờ trở thành người thừa".
Để cơ thể không bị sồ sề sau sinh nở, Tuyết rất chăm chỉ đi bộ. Tối nào Tuyết cũng đi 10 vòng quanh hồ Giảng Võ. Để không xảy ra bất trắc tôi cũng cùng đi bộ với vợ nhưng chỉ được 2 vòng là phải nghỉ rồi. Ít vận động, một bước cũng lên ô tô, lại ngồi trong phòng lạnh nhiều và thường xuyên bia rượu nên bụng tôi hơi to, không thể theo kịp được vợ. Đi 2 vòng là vào sân khách sạn Hà Nội ngồi uống bia và canh chừng cho vợ đi tiếp.
Nhưng một giám đốc xây dựng như tôi không phải đêm nào cũng có thể ra hồ Giảng Võ với vợ. Khi phải làm những công trình ở xa thì tôi phải vắng nhà và trong trường hợp đó tôi cấm vợ đi bộ. Tôi lo vợ ra ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm. Đương nhiên tôi đã nói Tuyết như thế là Tuyết vâng theo ngay.
Trong gia đình tôi là trưởng nam, cả một lũ em phải vâng lời tôi. Trong công ty tôi là giám đốc, khi tôi đã quyết thì mọi người phải chấp hành, không ai được làm khác. Với vợ tôi cũng có thói quen hay ra lệnh: "Không ra hồ Giảng Võ đi bộ nữa. Nếu em muốn rèn luyện thì đi trong sân nhà mình".
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|