Trong đời sống hôn nhân cũng vậy, nếu quản nhau chặt quá thì sẽ mất. Trường hợp của Đào Hoa Khánh đã diễn ra như thế.
"Dạo đó, công ty của tôi đang triển khai thi công một công trình lớn ở tỉnh xa. Là giám đốc tôi thường xuyên phải có mặt ở công trường, một vài tháng mới tranh thủ về nhà với vợ được một hôm rồi lại đi.
Lần đó tôi về nhà không thấy vợ đâu, hỏi người giúp việc thì được biết là nhà tôi đi xem kịch. Bà giúp việc còn cho biết thêm là gần đây nhà tôi hay đi xem chèo cổ và kịch nói. Tôi muốn tìm vợ nhưng không biết cô ấy đi xem ở rạp nào. Tôi đánh xe ra Nhà hát Chèo ở Kim Mã thấy đang đỏ đèn, ngoài cổng đề vở diễn là Tấm Cám. Đây cũng là một vở chèo cổ nhưng bà giúp việc nói nhà tôi đi xem kịch. Ở rạp Hồng Hà đêm đó diễn vở kịch Bờ Xa, không hiểu nhà tôi có ở trong đó không. Đỗ xe gần Nhà hát chờ một lúc thấy sốt ruột, tôi lại đánh xe đến Nhà hát Lớn. Ở đây đang diễn vở "Vũ Như Tô".
Nhưng khi tôi đến thì vở diễn đã kết thúc, chỉ còn lác đác vài khán giả cuối cùng đang dắt xe máy ra khỏi bãi. Tôi đánh xe về, đến gần nhà thì phát hiện vợ tôi đang đứng bên gốc xà cừ với một người đàn ông lạ. Hai người hôn nhau rất say đắm, tôi phải chiếu thẳng đèn pha ô tô vào họ một lúc hai người mới buông nhau ra.
Tôi chạy tới, thẳng cánh nện một quả đấm vào giữa mặt thằng đàn ông kia. Hắn loạng choạng, chúi người xuống nhưng không gục ngã mà gượng đứng dậy được. Máu mũi của hắn trào ra hơi nhiều. Nhà tôi chạy tới dìu hắn. Vừa lúc một chiếc taxi đi tới. Tuyết vẫy xe, dìu gã kia lên taxi rồi đi luôn.
Đêm đó, tôi chong mắt chờ vợ đến sáng mà cô ấy không về. Nếu Tuyết về xin lỗi tôi một câu thì tôi tha thứ ngay. Các cụ thường nói: "Không ai nắm tay được tối ngày". Ai cũng có lúc sai lầm, ai cũng có phút giây yếu lòng nên sống ở đời phải biết tha thứ. Nhưng hôm đó và những ngày sau nhà tôi không về. Tôi biết thế là mình đã mất vợ.
Đời thằng đàn ông không gì nhục bằng bị thằng khác cướp mất vợ trên tay mình. Mà thằng kia thì có gì hơn tôi chứ. Nếu tôi không nhầm thì hôm đó hắn đi chiếc xe máy Tàu rất rẻ tiền. Hóa ra mỗi tối hắn đã đưa nhà tôi đi xem kịch và chở nhà tôi về bằng cái xe cà tàng đó"- Khánh chua chát kể.
- Tình yêu là những cung bậc khác thường của tâm hồn. Chuyện đi xe máy cà tàng hay ô tô sang trọng, thu nhập cao hay thấp không thành vấn đề.
- Anh nói rất đúng. Sau này tôi đã nhận ra được điều đó. Cô kế toán công ty tôi đẹp người đẹp nết đang yêu một chàng trai chưa có nghề ngỗng gì. Thắng thua trong tình yêu không thể lấy đồng tiền làm mạnh - Đào Hoa Khánh gật gù phụ họa.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|