"Thâm cung bí sử" (25-9): Vượt qua giông tố
GiadinhNet - Khánh nằng nặc đòi tôi đưa đi gặp vợ con: "Anh không tưởng tượng được là tôi nhớ vợ và thương con đến thế nào đâu.
Tôi đã trở thành người liên lạc tự nguyện cho Khánh trong hơn 2 tháng ròng. Khánh đã viết cho vợ những lá thư tha thiết như lần đầu yêu nhau. Và chị Tuyết đã chủ động bày tỏ với tôi: "Em biết là Khánh rất yêu em, nhưng yêu kiểu bạo chúa như thế thì em không chịu được. Không phải em không cố gắng không nhẫn nhịn. Em đã nhịn 4 năm rồi nhưng sự kiên nhẫn của em không phải là vô hạn. Em cũng có những phút giây nông nổi, phụ nữ ai chả có lúc nông nổi hả anh. Vắng em, anh ấy sẽ có người khác. Với địa vị và tài chính như anh ấy chỉ cần vẫy tay là có người chạy đến ngay. Có rất nhiều người mong được làm vợ anh ấy và sẵn sàng đánh đổi tất cả. Nhưng em không phải là người như thế. Em rất thương con vì nó phải sống xa bố. Không ngày nào nó không nhắc đến bố. Anh hãy nói với anh ấy là hàng ngày nên đến trường thăm con. Con anh ấy mong như thế và em cũng mong như thế. Nhưng chỉ đến thăm tôi chứ đừng nghĩ tới việc đưa con về. Từ lúc lọt lòng tới giờ, nó sống với em là chính chứ gần gũi bố có được bao nhiêu thời gian đâu. Anh ấy đề nghị em cho một cơ hội cuối cùng để sửa sai và để làm chồng, là một người bố thật tử tế. Điều này thì còn phải có thời gian để em suy nghĩ đã".
Khi nghe tôi truyền đạt lại những lời này, Khánh có vẻ yên tâm hơn. "Như thế là tôi vẫn chưa hết hy vọng và vẫn còn cơ hội để hàn gắn lại tất cả", Khánh nói.
Và giờ đây, gia đình Khánh đã trở lại yên ấm như xưa. Chị Tuyết vẫn làm ở trường mầm non. Chị nói với tôi rằng khi con trai chị vào tiểu học, chị vẫn xin nhà trường làm người nấu cơm cho các cháu để có điều kiện chăm lo cho con trai được nhiều hơn.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |