Thâm cung bí sử (26-2): Một tình yêu thiêng liêng
GiadinhNet - Trong khi bọn giặc đuổi theo vây bắt Thành thì Tấn bật nắp hầm chạy thoát. Chắc chắn Thành sẽ bị tra tấn dã man.
Trong khi bọn giặc đuổi theo vây bắt Thành thì Tấn bật nắp hầm chạy thoát. Chắc chắn Thành sẽ bị tra tấn dã man. Ý nghĩ đó làm bầm máu trong tim Tấn. Anh tổ chức một đơn vị bắn tỉa do chính anh phụ trách, bám theo đơn vị địch vừa càn vào Điện Ngọc để trả thù cho Thành. Bọn chúng đóng chốt ở đâu cũng bị uy hiếp. Hễ thằng giặc nào thò đầu ra khỏi công sự là bị ăn đạn ngay, khiến nhiều tên giặc khiếp hãi, không dám ra ngoài để đi tiểu tiện, đại tiện. Công sự của chúng sặc mùi hôi thối, một số tên phát điên, la hét và khóc như cha chết.
Thành bị khảo tra rất dã man nhưng chị không hé răng khai báo nửa lời. Một chiến sĩ gan góc như Thành không dễ bị quân thù khuất phục. Cuối cùng bọn địch đưa Thành ra Côn Đảo giam giữ.
Dù hy vọng được gặp lại Thành mong manh như tơ nhện nhưng niềm hy vọng đó không bao giờ tắt trong tim Tấn. Anh nhớ tới Thành từng giờ từng ngày. Và ngày được gặp Thành đã đến như trong mơ. Trong lần trao trả tù binh đợt 1, năm 1971 ở sân bay Ái Tử, trong danh sách tù binh quân Ngụy trao trả cho ta có Võ Thị Thành. Chị được khênh ra từ chiếc máy bay C130 bằng cáng, toàn thân quấn đầy băng trắng, chỉ hở hai con mắt lờ đờ, mệt mỏi. Tấn đã hôn như mưa như gió vào đôi mắt ấy và thì thầm không biết bao nhiêu lần 3 tiếng: "Anh yêu em".
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |