"Thâm cung bí sử" (26-2): Sự cô đơn của người già
GiadinhNet - Con cái lớn lên, trai cưới vợ, gái lấy chồng, lúc đó người già sẽ trở nên trơ trọi và cô đơn khủng khiếp.
Ông bị huyết áp cao và phải vào viện điều trị. Bệnh này tiềm ẩn nguy cơ tai biến mạch máu não nên thời gian điều trị phải kéo dài. Ba anh em chúng tôi đều bận, hễ rỗi một chút là thay nhau vào viện chăm sóc bố nhưng không có ai ở bên cạnh giường bệnh của bố được 24/24h. Rất may là hội người cao tuổi gần đây có dịch vụ cho thuê người chăm sóc bệnh nhân cao tuổi. Những người này được tuyển chọn kỹ lưỡng, được đào tạo những kiến thức cơ bản về chăm sóc người già, như lo cơm cháo, xoa bóp và nghệ thuật an ủi người già. Tôi đã ký hợp đồng, thuê một chị tên là Nhâm, đến bệnh viện chăm sóc bố tôi.
Chị Nhâm đã 40 tuổi, cẩn thận, sạch sẽ, sức khỏe tốt và đang sống độc thân. Chị đã có một đời chồng nhưng sau đó đã ly hôn vì chồng nghiện ma túy. Tôi hiểu chị cũng cô đơn nên hai người dễ thông cảm cho nhau. Tôi thuê cho bố một phòng riêng, hai giường để chị Nhâm tiện chăm sóc bố tôi. Những lần vào viện, tôi thấy ông vui hơn, khỏe hơn và huyết áp cũng ổn định hơn. Lúc nào tôi vào thăm, cũng thấy chị Nhâm ngồi bên giường bố tôi và hai người chuyện trò rất thân mật. Sau một tháng nằm viện, bố tôi khỏe hơn nhiều và hình như trẻ ra. Cụ luôn tươi cười, đôi khi còn khe khẽ hát. Thỉnh thoảng, tôi thấy bố gọi điện thoại di động nói chuyện với ai đó rất lâu. Vì thế, cứ 10 ngày tôi lại nạp 100.000 đồng vào tài khoản điện thoại của bố, không kể bố còn tiền hay hết tiền.
Rồi bố tôi nói rằng muốn đi chơi xa vài hôm. Sức khỏe của bố tốt hơn, huyết áp ổn định hơn nên đi chơi xa cũng là một việc tốt để bố đỡ buồn. “Bố muốn đi đâu, con sẽ thuê xe đưa bố đi”. “Bố muốn đi nghe hát quan họ, từ Hà Nội đi Bắc Ninh rất sẵn xe buýt nên con không phải thuê ô tô”. Tôi hiểu rằng bố tôi nhớ chị Nhâm và đó là một điều đáng mừng.
Một hôm, tôi nghe vợ tôi nói rằng: “Hai tháng vừa rồi bố không đưa tiền ăn cho em”. Trước đây cứ lĩnh lương hưu là bố tôi lại đưa 1.000.000 đồng, gọi là góp tiền ăn. Giờ bố hay đi chơi nên tài chính cũng eo hẹp. Tôi đưa cho vợ 2.000.000 đồng và nói: “Bố đưa cho anh rồi nhưng anh quên đưa cho em”.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
(Còn nữa)
Khánh Hoàng