"Thâm cung bí sử" (26-6): Bố mẹ không phải là chùm khế ngọt
GiadinhNet - Để giải quyết chuyện của bố, tất nhiên tôi phải họp gia đình.
Sau đó, tôi gặp riêng vợ tôi, cũng nói hết sự thật và hướng giải quyết. Vợ tôi thì dễ. Là dâu trưởng nhưng cô ấy luôn giữ cách ứng xử phu xướng phụ tùy (chồng quyết thế nào thì theo thế đó). Như thế là số người ủng hộ tôi đã áp đảo. Nhưng 2 cô em đúng là rất đáo để. Họp gia đình, cả 2 cô đều phát biểu rất căng: “Con ấy nó yêu gì bố! Nó yêu mảnh đất trên Mỹ Đình và ngôi nhà này là chính. Tự dưng lại mọc ra 1 bà mẹ kế và 1 đứa con trai nữa và bắt bố phải chịu trách nhiệm chia tài sản cho nó. Vô lý quá. Chúng con không chấp nhận”. Chúng nó nói căng thì tôi phải nói căng hơn: “Các cô gọi ai là nó? Bỏ cái giọng hàng tôm hàng cá ấy đi. Các cô là con nhà gia giáo, được bố nuôi ăn học cẩn thận chứ không phải là phường đầu đường xó chợ.
Cậu em rể thứ hai bồi thêm mấy câu nữa: “Chúng con là rể, đúng ra không được bàn chuyện nội bộ nhà vợ. Nhưng bác Cả đã cho họ thì con cũng xin phép bố và bác Cả nói mấy câu. Chúng con sức dài vai rộng, đủ khả năng nuôi vợ con chứ không phải là loại chó ngồi gầm chạn, không bao giờ mong chờ hưởng tài sản của bố vợ, dù trong ý nghĩ cũng không có. Bố già rồi, cần phải có người chăm sóc. Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông. Đề nghị bố và bác Cả chuẩn bị kế hoạch đón cô Nhâm và cậu út về đây. Thế là ấm úng nhất.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
(Còn nữa)
Khánh Hoàng