Phần I. Kỷ niệm thời máu lửa
Điện Ngọc ngày xưa toàn nhà mái tôn hoen rỉ và lỗ chỗ vết đạn. Trên mặt đất là những ngôi nhà che bằng ván ép. Không có mảnh ván nào không bị tưa tướp bởi những mảnh bom và nhăng nhít những lỗ đạn xuyên thủng. Đi trên đất điện Ngọc ngày đó, cứ vốc đất lên tay là thấy mảnh bom và đầu đạn. Có cô du kích Điện Ngọc ngày đó nói rằng: "Sau chiến tranh, cứ xúc đất Điện Ngọc cho vào lò nung là có sắt thép".
Còn Điện Ngọc bây giờ sáng bừng những căn nhà mới, những vườn cây, những cửa hàng luôn tấp nập người vào ra. Cái giếng cạn, nơi từng có 7 anh hùng Điện Ngọc hy sinh cùng giờ, cùng ngày hiện đã thành vườn cây. Tôi đứng rất lâu tại vườn cây này. Năm 1966, nơi đây đã diễn ra một trận càn khốc liệt của địch. 7 chiến sĩ của ta kìm chân giặc cho đồng đội rút lui đã cụm lại trong một chiếc giếng cạn. Họ đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và hy sinh tập thể tại đây.
Cách giếng cạn gần 100m, có một chiến sĩ quân giải phóng, tên là Tấn rút lui sau cùng. Khi bị chặn hết đường ra, Tấn nhảy xuống một căn hầm bí mật. Khi anh nhảy xuống, trong hầm có một cô du kích đang ngồi. Cô du kích đặt một ngón tay lên môi cô ra hiệu phải im lặng. Tiếng súng đã ngưng hẳn nhưng địch chưa rút. Chúng vẫn sục sạo trên mảnh đất đầy máu và những thây người vừa ngã xuống. Trong hầm bí mật, không dễ nghe tiếng người nói từ trên mặt đất, nhưng có thể nghe rõ tiếng bước chân. Bọn giặc đang đi xăm hầm. Một cái mũi thuốn sắt từ từ cắm xuống nắp hầm bí mật mà Tấn và cô du kích đang ngồi.
Trong khi Tấn chưa biết phải làm như thế nào thì cô du kích đã đưa cả hai bàn tay đỡ lấy cái mũi thuốn sắc nhọn. Mũi thuốn xuyên qua hai bàn tay cô du kích. Cô cắn chặt răng, từ từ đưa bàn tay xuống theo độ ấn của thằng giặc đứng trên nắp hầm. Cô phải làm như thế để tên giặc không có cảm giác mũi thuốn của nó đang chọc vào một khoảng trống. Nếu thấy bị hẫng đầu mũi thuốn, tên giặc sẽ bật nắp hầm lên và thả lựu đạn xuống ngay.
Khi thằng giặc rút mũi thuốn lên, cô du kích cũng phải từ từ đưa tay mình lên để không tạo cảm giác trống hẫng đầu mũi thuốn. Nhưng đó là một thằng giặc ranh mãnh. Hắn vuốt đất đầu mũi thuốn, đưa lên mũi ngửi và phát hiện ra mùi tanh của máu người. Tên giặc cười sặc sụa. Biết đã bị lộ, cô du kích tung nắp hầm và ném một chùm lựu đạn vào toán giặc rồi tháo chạy, đánh lạc hướng địch để bảo vệ người chiến sĩ giải phóng đang ở trong hầm. Cô du kích đó tên là Thành.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|