Cô đã tổ chức cưới vợ hai cho bố hết sức chu đáo, vì thế mẹ kế đối với cô vô cùng thân thiết. Nghe lời vợ, bố Mai đã quyết định tổ chức đám cưới sớm. Nhưng ông không đồng ý tổ chức linh đình ở Hà Nội. Ông quyết định như vậy để tránh hai điều.
Một là tránh cái tiếng xấu mượn đám cưới để thu gom phong bì. Báo chí đã phản ánh rất nhiều những đám cưới như thế. Người tổ chức hy vọng hốt một món tiền. Khách dự tiệc cưới có dịp đưa hối lộ công khai. Người ta sống không chỉ cần có bánh mỳ mà còn cần những thứ khác lớn hơn như uy tín, thể diện, nhân cách.
Điều thứ hai là để tránh thằng con rể nhân cơ hội tiếp xúc với những người đồng sự của bố vợ. Càng ngày càng có nhiều người dùng kế cáo mượn oai hùm để kiếm lợi. Có kẻ chỉ là cháu họ xa của một nhân vật nổi tiếng nhưng đi đâu cũng tự xưng mình là người nhà của nhân vật đó rồi tác oai tác quái, buôn lậu, trốn thuế.
Quyết định này đối với Thường là một bất ngờ. Một cơ hội kiếm tiền trông thấy đã không thành hiện thực, nhưng khi nhạc phụ đã quyết như thế thì anh ta không thể cưỡng lại, cũng không dám bàn gì thêm. Vả lại, Thường cũng biết rằng mất cơ hội này sẽ có nhiều cơ hội khác. Một khi đã là con rể của ông già thì cơ hội kiếm tiền không thiếu. Và tính toán của Thường là chính xác.
Cây không giấu được cái bóng của nó, người không giấu được cái bóng của mình. Dù đám cưới được tổ chức ở Nha Trang, khách mời rất hạn chế nhưng từ hôm đó mọi người đều biết Thường là ai, có mối quan hệ như thế nào với giới quyền lực. Mọi dự án dùng tiền Ngân sách, dù lớn, dù nhỏ, nếu Thường tham gia đấu thầu là thắng ngay. Các nhà thầu khi thấy Thường xuất hiện đều lặng lẽ rút lui hoặc tìm cách liên minh với Thường để ăn lộc rơi, lộc vãi. Cái bóng của ông già không nhỏ mà ở ta mọi người lại hay sợ bóng, sợ vía. Nếu trước đây, công ty của Thường chỉ nhập khẩu và cung cấp những dây chuyền công nghệ nhỏ thì giờ đây lĩnh vực kinh doanh được mở rộng trên nhiều mặt.
Thương vụ nổi tiếng của Thường trong giới doanh nghiệp là chuyện anh ta nhập khẩu giấy Kraft. Thời đó hàng này không phải ai cũng được phép nhập, vì nếu cho nhập khẩu tràn lan, thị trường sẽ đầy rẫy xi măng giả. Lô hàng này của Thường không thông quan được.
Biết chuyện, Mai lo sợ: “Sao anh dám làm ăn liều lĩnh như thế? Nếu ông già biết chuyện thì anh sẽ không được yên đâu”. Thường cười khô khốc: “Ở đời này nếu không liều thì không ngóc đầu lên được. Nếu em không nói thì bố không biết việc này. Anh tin rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy cả”. Và Thường đã đúng. Lô hàng của anh đã được thông quan.
Người Việt Nam ta có câu: “Tránh voi chẳng xấu mặt nào” và những người khôn ngoan đều biết tránh voi. Chồng đã thắng một quả đậm còn Mai thì nghĩ rằng mình đã rất nhu nhược, để mặc cho chồng mượn cái bóng của ông già làm những chuyện không chính đáng. Lẽ ra cô phải nói với ông già về chuyện này để ông xử lý theo pháp luật nhưng Mai đã im lặng. Bằng sự im lặng hơi hèn của mình, Mai đã để cho chồng bán rẻ danh dự và uy tín của bố.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|