Câu chuyện thứ 27: Kẻ đầu cơ tình yêu:
Quả thật đối với những kẻ nhiều thủ đoạn như Thường thì Mai rất khó biết bụng dạ của anh ta. Thương vụ buôn lậu giấy Kraft tuy có khiến Mai giật mình nhưng anh cả của Mai lại có quan điểm khác: “Làm doanh nghiệp thằng nào chả liều và nếu có điều kiện như thằng Thường thì đứa nào cũng hành động như thế cả. Không lợi dụng cơ hội để kiếm tiền là ngu. Buôn bán thật thà thì cám cũng không có mà ăn. Vấn đề là phải biết đủ, biết dừng. Nếu tham tiền đến mù cả mắt là chết”.
Câu chuyện của anh cả, Mai đã mang nói lại với chồng khi cả hai đang nằm trên giường ngủ. Thường mỉm cười. Thay vì nói vài lời thanh minh để vợ yên tâm thì Thường lại xoay người ôm chầm lấy vợ, đặt vào môi nàng nụ hôn say đắm đến nghiêng ngả cả trời đất. Và họ lại yêu nhau nồng nàn và mãnh liệt như lần đầu.
Không giống nhiều giám đốc khác, bụng to, mông nặng, Thường bụng thon, mông lép. Những anh chàng to bụng, lớn mông chẳng làm nên cơm cháo gì, cánh phụ nữ gọi họ là loại “chim cảnh”. Loại bụng thon, mông lép như Thường mới dai sức, đáng mặt “chim chọi”.
Nhiều phụ nữ hay nhầm lẫn tình dục với tình yêu. Họ đo tình yêu của chồng nồng nàn hay nhạt nhẽo từ chuyện ấy. Thực ra nhiều khi không phải như thế. Sự nhầm lẫn tai hại này đã khiến không ít phụ nữ phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Hơn thế, Thường lại rất biết tâm lý phụ nữ.
Nếu ở Hà Nội, anh ta không bao giờ về nhà muộn. Nếu phải tiếp khách thì anh ta gọi điện báo cáo vợ hẳn hoi. Nếu đi công tác xa thì anh ta luôn nhớ gọi điện thoại về cho vợ và Thường là vào lúc Mai đã lên giường ngủ: “Anh biết giờ đã khuya rồi, nhưng anh không thể không gọi cho em. Anh xem dự báo thời tiết, thấy sáng mai Hà Nội có mưa. Em đừng đi làm bằng xe máy. Anh đã gọi điện thoại cho văn phòng và sáng mai xe của công ty sẽ đến đưa em đi làm rồi chiều lại đón em về. Nếu em để bị dính nước mưa là sẽ bị cảm đấy”. Những cuộc điện thoại như thế luôn khiến Mai xúc động và tràn đầy hạnh phúc.
Thật ra thì không phải Thường nhớ vợ mà cái điện thoại của anh nhớ. Anh ta lập trình sẵn trong máy, đến giờ đó là điện thoại nhắc anh phải gọi cho vợ. Lúc đó, anh ta chỉ cần ngồi nửa phút là biên tập được ngay nội dung sẽ nói với vợ thế nào cho hiệu quả nhất.
Phụ nữ rất hay gọi điện cho chồng và không phải lập trình gì cả. Nỗi nhớ luôn thường trực trong tim họ, đó mới thật sự là nhớ, còn nhớ theo cách của Thường là nhớ giả vờ. Nhưng ai mà biết được cái thật và cái giả trong chuyện này.
Mai luôn thấy mình hạnh phúc vì được chồng yêu. Và vì thế, chị không soi việc kinh doanh của chồng nữa. Anh ta muốn làm gì, tùy, miễn là Mai được chồng yêu.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|