"Thâm cung bí sử" (28-10): Có tiền, không có tất cả
GiadinhNet - Cả Hồng Liên và Nguyễn Hồng Nam đều thấy cần phải chia tay nhau.
Trước khi ra tòa, Hồng Liên đã thăm dò nguyện vọng của con: "Sắp tới bố Nam phải đi công tác rất xa, con có muốn đi theo bố không?". Nguyễn Hữu Hồng trả lời: "Con không". "Vậy nếu mẹ phải đi công tác xa, con có đi theo mẹ không?". Câu trả lời của thằng bé vẫn là: "Con không". "Vậy thì con sẽ ở với ai?". "Con muốn ở với bà Bền". "Nhưng bà Bền đâu phải là mẹ đẻ của con". "Nhưng bà Bền thương yêu con". Câu trả lời của thằng bé khiến Hồng Liên thấy lòng mình đắng ngắt.
Trẻ con ai chăm sóc nó, thương yêu nó thì nó sẽ yêu quý và gắn bó với người đó. Hồng Liên đã không sống với con như một người mẹ theo đúng nghĩa của từ này. Bố nó cũng thế, chưa bao giờ sống với con đúng như một người bố. Nếu 2 vợ chồng là 2 viên gạch thì con cái là mạch vữa kết dính 2 viên gạch đó. Giờ đây, con trai của họ không cần bố mẹ, nghĩa là giữa họ không có chất kết dính. Vì chưa biết giải quyết chuyện con cái như thế nào nên vợ chồng Hồng Liên đành tạm hoãn việc ra tòa ly hôn. Họ không ly hôn nhưng không phải là vợ chồng nữa. Gia đình lúc này như một quán trọ, trong đó mỗi người ở một buồng riêng, ăn riêng, ngủ riêng, kiếm tiền theo một cách riêng và hàng tháng chia nhau đóng góp tiền điện nước, tiền ăn học cho con, tiền nuôi người giúp việc.
Một chiều thứ Bảy, trên đường đi làm về, Hồng Liên trông thấy một cặp vợ chồng đưa con đi chơi cuối tuần. Đứa con trai chừng 7 tuổi, có lẽ cũng đang học lớp 2 như con trai của Hồng Liên, lũn cũn đi bên bố mẹ. Đi được một quãng, có lẽ ông bố thương con mỏi chân nên bế thằng bé đặt lên gác ba ga xe đạp và đẩy đi quanh bờ hồ. Người mẹ trẻ một tay vịn xe, đi bên chồng và con trai. Họ rì rầm nói với nhau những chuyện gì đó có lẽ rất vui vì trên môi 3 người đều nở nụ cười tươi. Họ dừng lại bên một chiếc ghế đá. Ông bố mua 3 cái kem ốc quế, đưa cho vợ 1 cái, cho con trai 2 cái, còn mình thì ngồi âu yếm nhìn mọi người ăn kem. Chị vợ cũng chỉ ăn non nửa cái kem rồi đưa phần còn lại cho chồng. Chị xoa đầu thằng bé, hôn lên trán nó. Thằng bé quay sang hôn đánh chụt vào má mẹ làm một bên má người mẹ trẻ dính đầy kem. Họ ôm nhau cười nắc nẻ.
Hồng Liên đứng sững ngắm nhìn họ. Hóa ra hạnh phúc lại bình thường và đơn giản thế. Nhưng đó là cái bình thường và đơn giản mà Hồng Liên không có. Chưa bao giờ con trai chị được bố mẹ cho đi chơi như thế này. Chưa bao giờ nó được làm con như những đứa trẻ khác, như thằng bé mồm dính đầy kem trắng đang ngồi trên ghế đá kia. Hồng Liên tự thấy mình có lỗi với con và tự thấy phải sống lại cách khác cho đúng với một người mẹ.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |