"Thâm cung bí sử" (28-3): Bà chủ và gã hành khất
GiadinhNet - Ý tưởng kinh doanh mới của Hồng Liên là thuê đất, chuẩn bị mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư thuê lại.
Chuyện đất cát nếu mò mẫm, không hiểu đường ngang ngõ tắt thì giá thành của lô đất sẽ rất cao. Nếu biết rút gọn lại, tập trung vào những khâu chính yếu nhất thì sẽ tiết kiệm được ít nhất 30% chi phí. Do được học về Quản trị kinh doanh ở nước ngoài nên Hồng Liên biết các nhà đầu tư cần gì và mức giá thế nào thì họ chấp nhận được. Mặt bằng sạch, hạ tầng tốt, an ninh tốt, đó là những điều các nhà đầu tư cần. Song họ cũng chỉ chấp nhận một mức giá hợp lý, nhưng thế nào là hợp lý thì Hồng Liên phải tự trả lời lấy. Do tiết kiệm được hơn 30% chi phí nên giá cho thuê đất của Hồng Liên khá hấp dẫn. Một khu đất đầu năm còn là bãi trống, cuối năm đã được lấp kín bằng nhà xưởng của các nhà đầu tư.
Trong khi Hồng Liên đã trở thành bà chủ thì Nguyễn Hữu Nam đang là một gã hành khất. Thoát chết trên biển, dạt vào Malaysia khi trong túi không một đồng xu và thèm khát từng mẩu bánh mỳ. Nhưng số Nam vẫn còn may, khi gặp được một số người Việt Nam đang làm ăn ở Malaysia. Vì chỉ là người làm thuê nên họ không có nhiều tiền lắm, song mỗi người cũng có thể cho Nam vay một chút đủ để anh sang Canada. Ở đây, Nam sống trong trại tị nạn và được nhận tiền trợ cấp của Chính phủ Canada để sống qua ngày. Mỗi sáng, Hữu Nam phải xếp hàng ngửa tay nhận từng đồng tiền từ quỹ an sinh xã hội. Người phát tiền cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh để đề phòng không phát nhầm cho người khác. Những lúc đó, Nam thấy mình đúng là một gã ăn mày theo nghĩa đen của từ này.
Ước mơ của Nam lúc đó là tìm được một chân rửa bát thuê trong một tiệm ăn nào đó. Và một Việt kiều đã giúp anh đạt được ước mơ của mình. Ngày đi học tiếng Anh, đêm đi rửa bát. Ra về lúc 2h sáng, trước khi bước ra khỏi cửa tiệm, anh còn phải tranh thủ vét những thức ăn thừa thãi, đánh một bụng thật no để tiết kiệm tiền ăn sáng. Lúc đó đường phố đã vắng rồi, xe bus không còn nữa, anh phải cuốc bộ 5 cây số về trại tị nạn. Những đêm đông, tuyết rơi trắng trời, hai chân Nam như tê cứng lại nhưng vẫn phải lê bước về trại, nếu không muốn bị cảnh sát hốt lên xe đưa về đồn. Nam đã rửa bát trong tiệm ăn suốt 3 năm, vừa làm vừa dỏng tai nghe người ta nói tiếng Anh, hiểu bập bõm tiếng được, tiếng mất. Hóa ra đó là một cách học tiếng Anh rất hay. Khi anh hiểu được người ta nói gì và khi anh nói ra, người ta cũng hiểu thì đó là một niềm vui lớn nơi đất khách quê người.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |