Dù biện pháp quản lý hành chính có chặt chẽ và quyết liệt đến mấy, ông bác sĩ cũng không ngăn cản được Hồng Hà gặp gỡ người yêu. Trên đường đi làm về, chỉ cần rẽ ngang một chút là đôi tình nhân đã có thể gặp nhau và lúc đó tình yêu càng mãnh liệt hơn. Nhiều hôm Hồng Hà say tới mức quên cả bữa cơm tối ở nhà, mặc dù cô thừa biết điều đó có thể khiến bố tức giận. Rồi đêm đến, 2 người tâm sự qua điện thoại hàng giờ liền.
Quản lý con gái không được, nói con không nghe, ông bác sĩ nhờ tới sự giúp đỡ của các bạn đồng nghiệp ở bệnh viện. Lại một sai lầm nữa về phương pháp. Việc này không giải quyết được vấn đề gì mà còn khiến Hồng Hà cảm thấy bị xúc phạm. Mọi người phê phán Hồng Hà rằng cô cướp chồng của người khác. Song Hồng Hà nói rất mạch lạc: “Chúng tôi không tổ chức lễ thành hôn, không sống chung như vợ chồng nên không thể gọi là cướp chồng người khác được”. Nan giải nhất là ở điểm này, yêu nhưng không thành hôn. Khi xác định không thành hôn mà vẫn yêu thì đó là tình yêu đích thực, một tình yêu không vụ lợi và vô điều kiện.
Chuyện càng khó phân xử hơn khi một buổi trưa, có một người phụ nữ đã đứng tuổi, đến bệnh viện tìm gặp bác sĩ Hồng Hà. “Tôi là vợ anh Ngọc, muốn nói chuyện riêng với cô một lúc”. Lời giới thiệu đó khiến Hồng Hà giật mình và hơi lo lắng. Cô chuẩn bị để ứng phó với một vụ đánh ghen ầm ĩ. “Tôi sẵn sàng nghe chị đây. Nhưng xin chị hãy thật bình tĩnh”. “Tôi rất bình tĩnh. Không có chuyện gì ầm ĩ đâu. Tôi và anh Ngọc lấy nhau mà không có tình yêu. Tôi chưa bao giờ yêu anh ấy và anh ấy cũng chưa bao giờ yêu tôi. Tôi làm vợ anh ấy là do hoàn cảnh xô đẩy. Bố tôi bị tai biến mạch máu não phải vào viện cấp cứu. Nhà nghèo nên tôi phải vay một món tiền lãi suất cao để chữa bệnh cho bố. Tiền vay chỉ 100 triệu nhưng lãi mẹ đẻ lãi con thành 200 triệu. Quá hạn tôi không có tiền trả và chủ nợ thuê anh Ngọc đi đòi nợ cho họ. Đến nhà, tận mắt thấy hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn nên anh Ngọc không xuống tay mà nói: “Thực ra cô chỉ phải trả 140 triệu thôi, còn 60 triệu là tiền công của tôi và khoản đó tôi cho cô”.
Nhưng lúc đó, 140 triệu tôi cũng không có để trả. Anh Ngọc nói: “Vì tôi đã trót hứa với chủ nợ rồi. Hôm nay nhất định tôi phải mang về cho họ 140 triệu đồng. Cô không có thì tôi phải bỏ tiền túi ra trả giúp cô vậy. Đây không phải là tôi cho cô vay, vì nếu cho vay thì cô cũng không có tiền trả. Tôi sẽ cho cô, cho không”.
Anh Ngọc nói thế rồi đốt ngay tờ giấy nợ trước mặt tôi. Tôi biết ơn anh ấy. Khi biết anh chưa có vợ, tôi đã theo anh Ngọc về nhà, làm vợ anh ấy. Sau khi sinh đứa con đầu lòng, chúng tôi mới làm đăng ký kết hôn. Nhưng thời gian gần đây tôi hiểu rằng anh ấy không thuộc về tôi mà thuộc về cô. Thực ra thì anh ấy chưa bao giờ thuộc về tôi cả. Anh ấy là của cô”.
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
(Còn nữa)
Khánh Hoàng