Trông thấy cô, vợ Ngọc nói: “Cô đến đây làm gì? Cô về đi kẻo tòa án lại hiểu nhầm”. “Không! Em phải đến, vì em ít nhiều cũng có liên quan đến chuyện này”. Và đúng như vậy. Thẩm phán đã hỏi vợ Ngọc: “Chị có nghĩ rằng vì yêu người khác mà anh Ngọc ly hôn vợ không?”. “Thưa quý tòa! Hoàn toàn không phải như thế. Tôi là người đứng đơn xin ly hôn chứ không phải anh Ngọc. Tôi viết đơn đưa cho anh ấy, lần thứ nhất, lần thứ hai anh ấy xé đi và lần thứ 3 anh ấy mới ký”. “Vậy tại sao chị lại muốn ly hôn?”. “Vì giữa chúng tôi không có tình yêu?”. “Không có tình yêu sao trước đây 2 người lại lấy nhau?”. “Nhiều khi người ta lấy nhau mà không có tình yêu, tưởng rằng cứ sống chung rồi tình yêu sẽ đến. Với nhiều người thì có thể như thế, nhưng với vợ chồng chúng tôi không phải như thế”. “Sống chung không có tình yêu, vậy chị có bị bạo hành không?”. “Hoàn toàn không. Chưa bao giờ anh Ngọc nói nặng với tôi một câu. Anh ấy là người sống rất có trách nhiệm với vợ con”. “Chị có biết rằng chồng chị đã yêu người khác không?”. “Tôi có biết. Và vì thế tôi xin ly hôn để trả tự do cho anh ấy”.
Cuối cùng tòa đã chấp nhận cho 2 người ly hôn. Theo nguyện vọng của 2 đứa trẻ và xét điều kiện kinh tế của bố mẹ, tòa quyết định cho anh Ngọc được nuôi 2 đứa con. Về quyền lợi kinh tế, gia sản của 2 người được chia làm 2 phần bằng nhau, mỗi người một nửa. Nhưng vợ Ngọc đề nghị tài sản chia làm 3 phần, 2 con hưởng một nửa, nửa còn lại chị và anh Ngọc chia đôi. Sau khi hỏi ý kiến của anh Ngọc, tòa đã nhất trí phân chia tài sản theo ý của vợ Ngọc. Tuy vậy, số tiền mà anh Ngọc phải trả cho vợ cũng không nhỏ, vì giá trị ngôi nhà được định giá 4 tỷ đồng.
Hồng Hà rời phiên tòa với một tâm trạng nặng nề. Một gia đình đã tan vỡ ngay trước mắt cô và điều đó khiến cô luôn cảm thấy mình có lỗi. Giá như trước đây cô tìm hiểu kỹ hơn thì có lẽ gia đình ấy không tan vỡ. Nhưng đó là giá như. Tình yêu đến lúc nào cũng bất ngờ và không bao giờ gõ cửa. Nó như tia chớp làm bừng sáng con tim, chỉ diễn ra trong giây lát, từ ánh mắt đầu tiên, câu nói đầu tiên thì lấy đâu cơ hội để tìm hiểu.
Sau phiên tòa ly hôn không lâu, một sự cố nữa đã xảy ra. Ngọc nhận lời đi đòi nợ thuê cho một đại gia. Món nợ phải đòi khá lớn, tất nhiên số tiền Ngọc được hưởng cũng lớn. Nhưng con nợ cũng không phải tay vừa. Xung đột đã nổ ra. Hai bên đã phải dùng tới đao kiếm và Ngọc đã bị bắt. Sự cố này càng buộc Hồng Hà chặt hơn vào cuộc đời của Ngọc. Đây là lúc cô không thể trốn tránh trách nhiệm khi người yêu gặp nạn. Đến trại tạm giam thăm Ngọc, Hồng Hà nói chắc như đinh đóng cột: “Em sẽ là mẹ của các con anh”.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
(Còn nữa)
Khánh Hoàng