Tên của cháu trong giấy khai sinh là Nguyễn Hữu Hồng. Tuy thế nhưng trong lớp 1B các bạn lại gọi Hồng là đứa hai không - không cha mẹ, không thích đi học. Bọn trẻ nói như thế vì chúng chưa bao giờ thấy bố mẹ Hữu Hồng đưa đón con ở trường.
Ngày đầu tiên đi học, bọn trẻ xúng xính quần áo mới, tay cầm cờ hoa, bóng bay đủ màu, cùng cha mẹ đến trường, chỉ riêng Nguyễn Hữu Hồng là đi với một bà già nhà quê. Đây là người giúp việc mà Hồng Liên đón ở quê lên. Trong quan hệ đằng ngoại, Hồng Liên gọi bà Bền là dì (em họ của mẹ). Tìm được người giúp việc như thế là may mắn. Người nhà quê thật thà, cẩn thận, lại là người nhà nên vợ chồng Hồng Liên rất yên tâm. Mọi việc trông nom chăm sóc con trai vợ chồng Liên giao phó hết cho bà Bền.
Không phải ông bà giám đốc không thương con nhưng họ bận việc kinh doanh và quá tin tưởng ở người giúp việc. Cả Hồng Liên và Hữu Nam đều nghĩ đơn giản rằng trẻ con nhất định phải được người lớn chăm sóc và ai cũng được, miễn là người đó phải thật sự thương yêu trẻ, tận tình. Về điều này thì vợ chồng Liên hoàn toàn có thể tin ở bà Bền. Bà yêu thương thằng Hồng như cháu nội và coi cháu như cục cưng của bà. Nhưng với trẻ con như thế là không đủ. Chúng cần có cha mẹ thật sự, cần sự yêu thương, đùm bọc của những người mà chúng gọi là cha, là mẹ.
Bị các bạn trong lớp nói rằng Hữu Hồng không có cha mẹ, thằng bé ức và tủi thân lắm. Nhưng nó không biết cãi lại các bạn như thế nào. Rõ ràng là bà Bền đưa nó đi học và chiều thì đón nó về, ngày nào cũng thế. Người đóng tiền học cho nó là bà Bền. Đi họp phụ huynh cho nó cũng là bà Bền. Người nghe cô giáo nhận xét về nó cũng là bà Bền. Vì cái tiếng không có cha mẹ mà Hữu Hồng không muốn đi học.
Nếu bà Bền không dọa rằng không đi học thì không cho ngủ cùng và không cho kẹo mút thì nhất định nó không đến lớp. Không được ăn kẹo mút cũng thèm nhưng sợ nhất là không được ngủ chung với bà Bền. Nếu bà không cho ngủ cùng thì nó sẽ phải ngủ một mình và như thế thì nó sợ lắm. Ngoài hiên nhà nó đêm nào cũng có con mèo cứ gào lên nghe thảm thiết như tiếng trẻ khóc. Mỗi lần như thế, nó lại ôm chặt lấy bà Bền để được bà che chở. Ngủ cùng bà Bền thật thích, vì nó được bà ôm ấp, vuốt ve, lại còn được sờ ti bà. Vì thế, đối với nó hình phạt nặng nhất là bà Bền không cho ngủ cùng.
Vì sợ bà Bền mà nó phải đi học, nhưng đến lớp nó không tập trung nghe giảng. Trong khi cô giáo giảng bài thì đầu óc nó nghĩ lung tung những chuyện đâu đâu. Chiều hôm qua bố thằng Tuấn Anh đến trường đón con bằng một chiếc xe máy rất đẹp rồi đưa Tuấn Anh đến công viên chơi đu quay. Chơi đu quay thì sợ, vì nó quay càng lúc càng nhanh, rất chóng mặt, nhưng được ngồi đu quay trong lòng bố thì không sợ và thật thích. Thằng Hồng đã đứng cả mấy chục phút, thèm thuồng nhìn Tuấn Anh đi đu quay cùng bố. Nó chưa bao giờ được đi đu quay như thế.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|