Hôm đó, trên đường đi học về Hồng lại thấy Tuấn Anh được bố cho đi đu quay. Nó đứng dán mắt vào cái đu đang quay vòng mỗi lúc một nhanh. Tuấn Anh và các bạn ngồi trên đu quay hò reo đầy phấn khích. Mặc cho bà Bền níu áo, thằng Hồng vẫn quyết vào trong khu vực đu quay cho bằng được. Khi đu quay dừng lại, bố Tuấn Anh đến cầm tay thằng Hồng, hỏi với giọng rất dịu dàng: "Con có thích đu quay không?". "Con thích lắm, nhưng không ai cho đi cả". "Vậy thì bố cho con đi nhé!". Thằng Hồng gật đầu. Thế là bố Tuấn Anh bế thằng Hồng lên đu quay. Thích ơi là thích! Cứ như người nhện bay trên không trung vậy.
Ngày mai nó sẽ bảo bà Bền mua cho nó một cái kiếm nhựa và tan học về nó sẽ đến đây để bố Tuấn Anh cho nó đi đu quay. Và ước mơ của thằng Hồng đã thành sự thật. Nó ngồi trên đu quay, tay vung cây kiếm nhựa và bố Tuấn Anh reo lên: "A! Siêu nhân! Siêu nhân".
Hôm đó bố Tuấn Anh còn mua 2 cái kẹo mút, một cho Tuấn Anh và một cho thằng Hồng. Kẹo mút thì nó không ngày nào được ăn, nhưng cái kẹo mút bố Tuấn Anh đưa cho sao mà ngon thế. Bố Tuấn Anh hỏi thằng Hồng: "Bố con làm gì?". "Bố con làm giám đốc ạ!". "Còn mẹ con làm gì?". "Cũng là giám đốc ạ!". "Là giám đốc thì bận rồi, không có thời gian đi đón con đâu". "Nhưng con không thích bố mẹ làm giám đốc mà thích được bố đón như Tuấn Anh cơ". "Vậy từ nay, buổi sáng con cứ đi học với bà, buổi chiều bố sẽ đón con và Tuấn Anh, được không?". "Vâng ạ!". "Tên bố là Tường - bố Tường". Thằng Hồng chớp chớp mắt đầy cảm động và nhắc lại 2 tiếng "Bố Tường".
Từ đó chiều nào thằng Hồng cũng được bố Tường đón. Nó trèo lên xe máy, ngồi phía sau Tuấn Anh, mặt vênh lên đầy tự hào. "Chúng mày thấy chưa! Bố Tường của tao đấy". Tuấn Anh học cùng trường với thằng Hồng nhưng ngồi lớp 1B, vì thế mà các buổi chiều bố Tường có thể đón cả 2 đứa. Từ ngày có bố Tường, thằng Hồng không chán đi học nữa. Nó đến lớp với vẻ thích thú và đầy tự hào. Cô giáo cũng vui vì thấy thằng Hồng học khá lên rõ rệt.
Một hôm, sau tiếng trống tan trường, thằng Hồng chạy ù tới chỗ bố Tường với vẻ mặt hớn hở: "Bố ơi! Con được điểm 10". "Thế ư! Môn gì vậy con?". "Môn toán ạ!". Bố Tường xoa đầu nó khen: "Con trai giỏi lắm! Hôm nay bố sẽ thưởng cho con một gói bim bim siêu nhân". Nhìn cái gói bim bim căng phồng được bố Tường thưởng, thằng Hồng thích lắm. Mấy lần nó định bóc ăn và xem cái hình siêu nhân bên trong nhưng nó lại nuốt nước bọt và cất đi để tối về khoe với cả nhà. Hôm đó, Hồng Liên vừa về đến nhà đã thấy con trai lục ba lô, lấy gói bim bim ra khoe: "Hôm nay con được điểm 10 và bố Tường đã thưởng con đấy". "Bố Tường là ai vậy?". Bà Bền nói rằng đó là ông Tường - bố Tuấn Anh ở lớp 1B, các buổi chiều vẫn đón cả 2 đứa về. Hồng Liên mở ví rút ra tờ 100.000 đồng: "Mẹ thưởng cho con đây. Cứ mỗi điểm 10 mẹ sẽ thưởng cho con 100.000 đồng. Con cố gắng học thật giỏi nhé". Thằng Hồng không thèm cầm tờ giấy bạc của mẹ nó. "Con không cần 100.000. Con thích phần thưởng của bố Tường cơ".
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|