"Thâm cung bí sử" (29-12): Nặng trĩu tâm tư
GiadinhNet - Cuộc gặp gỡ không như mong đợi của ông Năm, cũng không làm cho ông thấy nhẹ nhõm mà trái lại là một cảm giác nặng nề.
Rõ ràng con trai ông không muốn gần gũi ông, càng không muốn nhận bố. Điều này khiến bác sĩ Tường vô cùng ngạc nhiên. Có quá nhiều người muốn cầu thân với ông Năm. Vô số kẻ đã cố bám víu vào mối quan hệ dòng tộc, bên nội, bên ngoại, để được gọi ông Năm bằng bác, bằng chú, bằng cậu, mặc dù đó là mối quan hệ rất xa, tên lửa vượt đại châu bắn không tới. Vậy mà có một người đích thực là con đẻ của ông Năm lại không muốn nhận ông Năm là bố. Chỉ cần anh ta gọi ông Năm một tiếng ba thôi thì mọi chuyện sẽ khác hẳn, cương vị của anh ta sẽ khác, tài sản của anh ta cũng sẽ rất khác. Song anh ta đã kết thúc cuộc gặp gỡ bằng một câu nói rất lạnh lùng: "Ở đời có những điều không nên hỏi và cũng có những điều không nên nói ra" khiến ông Năm rất buồn.
Trên đường về, ông không hề nói một tiếng nào. Bác sĩ Tường nhìn mặt ông cảm thấy như ông vừa già đi tới 5-6 tuổi. Khi trẻ, người đàn ông có thể quên hết tất cả để phấn đấu cho sự nghiệp. Anh ta cứ bấm bước leo lên từng nấc một mà không mấy khi nhìn xuống phía dưới. Nhưng khi đã về già thì ai cũng phải nghĩ tới gia đình và vợ con. Đến tổng thống rồi cũng phải nghỉ hưu và người đã về hưu thì không còn ai là cấp dưới nữa, chỉ có vợ như một người bạn và các con là bậc dưới suốt đời mà thôi. Nhưng người vợ thứ 2 của ông Năm không sinh nở lần nào, mặc dù nhìn bề ngoài người đàn bà ấy có một thân hình khỏe mạnh. Ông Năm cũng đã được thuộc cấp mua biếu các loại thuốc cực quý để nâng cao sức mạnh đàn ông và tăng khả năng duy trì nòi giống, nhưng vẫn không có kết quả gì. Hy vọng của ông dồn cả vào một giọt máu bị lãng quên nhưng cũng không thành.
Tiến sĩ Vũ Hoài Thiên ra về lòng dửng dưng, không buồn, cũng không vui. Chuyện anh là đứa con bị bỏ rơi, bố mẹ nuôi và mẹ đẻ đã nói với anh từ trước rồi, có gì mà buồn. Còn vui lại càng không. Những đứa con phải thiệt thòi như anh luôn được trời phú cho tính tự lập rất mạnh mẽ. Hơn thế, anh còn được bố mẹ nuôi giáo dục rất kỹ về nhân cách, liêm sỉ, về nghị lực sống. Do vậy, từ bé anh đã không có thói quen cầu cạnh, nhờ cậy ai. Anh hài lòng vì trong cuộc tiếp xúc vừa rồi anh đã ứng xử bình tĩnh và đúng mực, không hạ thấp mình, cũng không tự cao tự đại, không nói một câu nào hớ hênh.
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |