"Thâm cung bí sử" (29-16): Những ngày cuối cùng của người anh hùng
GiadinhNet - Trong ý nghĩ của tôi, ông Năm là một anh hùng.
Chuyện buồn nhất đối với ông là việc bà Thanh Giang đệ đơn ra tòa xin ly hôn. Với một người đàn ông, việc để cho vợ chủ động đứng đơn xin ly hôn là một quả đắng rất khó nuốt trôi. Mới đây, một nhà văn khá nổi tiếng đã đột quỵ khi vợ chủ động đứng đơn xin ly hôn, vì niềm tự hào bấy lâu nay của ông đã bị xúc phạm nặng nề. Đàn ông bỏ vợ hình như là chuyện bình thường. Còn đàn ông bị vợ bỏ thì hình như không phải là chuyện bình thường, ít nhất là trong tư duy của người phương Đông.
Chính bác sĩ Tường đã báo cho Tiến sĩ Vũ Hoài Thiên biết tin ông Năm bị đột quỵ. Nghe tin đó, Vũ Hoài Thiên không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi lại vội vã lên xe đi làm. Trước mắt anh là cả 1 tuần bận rộn. 2 dự án lớn đang trong giai đoạn khởi động. Một bài báo do một tạp chí khoa học danh tiếng của nước ngoài đặt hàng đang được phác thảo trên máy vi tính. Khi nghe tin ông Năm bị đột quỵ, bề ngoài Tiến sĩ Vũ Hoài Thiên nom có vẻ bình thản nhưng tâm can anh đang xao động. Mọi giọt máu đều sinh ra từ trái tim nên không có giọt máu nào im lặng cả. Những giọt hồng cầu chân chính luôn vận động. Nó nuôi sống cơ thể. Nó tô đỏ những ngọn cờ. Nó xuất phát từ trái tim rồi lại trở về trái tim. Giọt máu Vũ Hoài Thiên sau khi nghe tin ông Năm đột quỵ cũng đang hướng về trái tim, nơi nó được sinh ra.
Gác lại 2 dự án đang khởi động, Tiến sĩ Vũ Hoài Thiên ưu tiên thời gian cho bài báo đang viết dở. Với một nhà khoa học, những công trình nghiên cứu bao giờ cũng được ưu tiên hàng đầu. Trước khi gửi bài báo ra nước ngoài, Tiến sĩ Vũ Hoài Thiên gọi cho phòng hành chính bảo mua ngay cho anh một chiếc vé bay vào TP HCM càng sớm càng tốt. Từ sân bay Tân Sơn Nhất, anh gọi taxi đi thẳng tới bệnh viện, nơi ông Năm đang được cấp cứu. Quang cảnh ở bệnh viện khiến Vũ Hoài Thiên hơi lo lắng. Các bác sĩ chạy đi chạy lại với vẻ mặt lo lắng. Anh gặp bác sĩ Tường trước phòng cấp cứu: "Tình hình thế nào?". Bác sĩ Tường lắc đầu buồn bã: "Cụ đi rồi!". Vũ Hoài Thiên chạy ngay vào bên giường bệnh của ông Năm và nói với giọng nghèn nghẹn: "Ba ơi! Con vào muộn mất rồi". Anh vuốt mắt cho người đã khuất và đứng mãi ở đó như một người lính canh giữ giấc ngủ vĩnh hằng cho một vị tướng.