"Thâm cung bí sử" (29-4): Một đêm trăng khuyết
GiadinhNet - Trước ngày anh Năm trở lại chiến trường, Cục Quân y mời anh ra đảo Cát Bà để ăn bữa tiệc chia tay.
Trăng cuối tháng như quả chuối tiêu chín tới treo chênh chếch trên khung trời phía Tây. Thủy triều đang rút xuống xa dần. Những con sóng suốt ngày xô đẩy nhau giờ mệt mỏi bò chậm chạp và uể oải như bước chân của người buồn ngủ. Thỉnh thoảng từ phía cửa Nam Triệu một quả thủy lôi phát nổ khiến cả một vùng biển giật mình. Bỗng Ngọc Lan thấy có một người đàn ông đang đi ngược về phía cô. Cô dừng bước, căng mắt nhìn và nhận ra cái dáng người cao lớn của anh Năm. Không hiểu sao lúc đó tim cô bỗng đập nhanh hơn và đôi chân cô cũng bước nhanh hơn về phía trước. "Em chưa ngủ à?". "Em không ngủ được". "Anh cũng vậy, không sao ngủ được". "Bao giờ anh đi?". "Bốn hôm nữa. Giữ bí mật hộ anh nhé, không ai được biết lịch trình của bọn anh đâu". Trong một giây bột phát, Ngọc Lan bỗng ôm chầm lấy anh Năm và thì thầm: "Em thương anh nhiều lắm". Rồi 2 người đưa nhau về phòng nghỉ. Đó là lần đầu tiên Ngọc Lan dâng hiến những gì quý báu nhất của người con gái cho một người đàn ông. Liên tiếp 4 ngày sau đó, họ quấn quýt bên nhau như không muốn rời xa.
Rồi anh Năm lên đường. Ngọc Lan tiễn anh xuống một con tàu không số. Đó là một đêm cuối tháng tối mịt mùng. Con tàu không bật đèn kéo còi, chỉ âm thầm lẩn vào biển đêm. Theo quy định thì nếu gặp địch ngoài khơi, họ sẽ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng rồi cho nổ tung con tàu, cũng có nghĩa là nổ tung cả thân xác tất cả mọi người trên tàu. Vì thế mà trước khi ra đi, cấp trên phải tổ chức lễ truy điệu trước cho họ. Buổi lễ thiêng liêng và quả cảm đó, Ngọc Lan không được phép tham dự. Khi con tàu rời bến, Ngọc Lan còn đứng mãi trên bờ. Cầm một chiếc khăn trắng trên tay, cô hướng mặt ra biển và vẫy mãi, vẫy mãi với một niềm tin chắc chắn là anh Năm sẽ nhìn thấy. Sau đó là những ngày nhớ nhung, nhớ cái dáng người vạm vỡ của anh, nhớ hơi thở ấm áp và vòng tay ghì chặt của anh trong 4 đêm cuối cùng. "Anh ơi! Em sẽ chờ anh, dù thời gian dài đến mấy". Cả trong giấc mơ, Ngọc Lan cũng thì thầm như vậy.
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |