"Đèn đỏ" đến hẹn không thấy. Lúc đầu cô nghĩ rằng do những chấn động mạnh mẽ về tình cảm nên chu kỳ bị trục trặc. Nhưng rồi 1 tháng nữa trôi qua mà Ngọc Lan vẫn không thấy "đèn đỏ", kèm theo là cảm giác buồn nôn và sợ mùi cơm. Lắng nghe từng chuyển động nhỏ nhất của cơ thể, Ngọc Lan biết mình đang mang thai.
Trong cô xen lẫn niềm hạnh phúc và lo sợ. Hạnh phúc vì biết một sinh linh nhỏ bé đang lớn dần trong cơ thể cô. Lo sợ vì cô với anh Năm chỉ mới kịp trao gửi tình yêu cho nhau chứ chưa kịp làm lễ cưới. Sợ nhất là ánh mắt thóc mách của mọi người. Mỗi bước cô đi đều có những đôi mắt đố kỵ nhìn theo sau lưng. Cô có thể giấu được mọi chuyện bí mật giữa cô và anh Năm nhưng cô không thể giấu nổi cái bụng đang ngày một to lên của mình. Rồi cơ quan họp kiểm điểm cô.
Ngày đó, chuyện một cô gái chưa chồng mà có thai là vô cùng hệ trọng. Cô bị quy tội là vô đạo đức và phá hoại thuần phong mỹ tục. Suốt 3h liền, mọi người dự hội nghị chỉ hỏi cô một câu: "Ai là bố đứa con trong bụng cô?".
Với câu hỏi này, Ngọc Lan kiên quyết không trả lời. Im lặng là vàng. Nếu nói ra, người ta sẽ điện vào chiến trường và anh Năm cũng sẽ bị kiểm điểm và thi hành kỷ luật. Vả lại, nếu anh ấy không nhận thì sao? Hóa ra cô là kẻ gắp lửa bỏ tay người, thấy người sang bắt quàng làm họ. Vì thế, cô kiên quyết không khai và chấp nhận mọi hình thức kỷ luật.
Thật ra, trong cơ quan không phải không ai biết gì về cái thai trong bụng cô. Ít nhất trong tổ bảo vệ của cơ quan có một người biết rất rõ. Ngày đó, cán bộ từ chiến trường ra được bảo vệ rất chặt chẽ. Họ đi đâu, làm gì, với ai đều có những cặp mắt bí mật theo dõi. Trong tổ bảo vệ có một anh chàng từng một lần đã ngỏ lời với Ngọc Lan nhưng chỉ nhận được ở cô một cái lắc đầu lạnh lùng. Vì thế, khi Ngọc Lan được phân công phục vụ anh Năm, anh chàng bảo vệ kia càng theo dõi cô và anh Năm ráo riết hơn. Hai người đi đâu, làm gì, anh ta đều biết và ghi chép cả.
Dạo đó, người ta rình mò bắt quả tang những đôi trai gái yêu nhau và coi đó như một thành tích. Anh chàng bảo vệ nọ cũng mẫn cán như vậy. Nhưng với anh Năm, anh ta chỉ được rình mò ghi chép ngày giờ thôi chứ không được có bất cứ một hành động nào, không được bắt quả tang, không được nói ra với ai, chỉ được viết báo cáo gửi lên cấp trên thôi. Với anh Năm, bảo mật là yêu cầu cao nhất. Nếu như tổ chức biết cái thai trong bụng Ngọc Lan là của anh Năm thì có lẽ cô sẽ không bị kiểm điểm và không bị xử lý kỷ luật. Nhưng không ai chịu nói ra sự thật. Lan không nói. Anh bảo vệ không nói. Cấp trên cũng không minh oan cho cô. Thế là Ngọc Lan bị kỷ luật cảnh cáo, hạ một bậc lương.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|