Câu chuyện thứ 30: Chuyện tình mùa đông
Khi biết Tân Huyền sinh năm Ất Mùi, Trường Giang nói đùa: "Em là con dê được nuôi trong chuồng trại. Phải là sơn dương, dê núi đá mới oai". Không ngờ Tân Huyền đã độp lại rất đáo để: "Còn anh tuổi Giáp Ngọ, con ngựa có đai vàng, nhưng cho là ngựa có đai vàng thì cũng phải có người cưỡi lên lưng dùng roi quất cho mới phi nước đại được". "Nhưng ai là người cưỡi? Ai là người quất roi? Chắc không phải là em chứ?". "Biết đâu đấy. Tại sao lại không phải là em? Anh sợ à?". "Rất sợ. Người như em mà quất roi thì anh dúm tứ túc lại". "Ghét của nào, trời trao của ấy. Các cụ nói như vậy". Họ tỏ tình với nhau như thế, lời lẽ không ngọt ngào, không lãng mạn mà mỗi lời nói đều sắc lẻm như dao cau.
Về nhà, Tân Huyền đã dành 4 tuần liền để làm món quà tặng Trường Giang. Cô đã tạc một con ngựa gỗ. Đây là tác phẩm đầu tay của cô. Để làm tác phẩm này, cô đã ngắm rất kỹ những bức tranh ngựa nổi tiếng của Từ Bi Hồng và chọn ra một cái dáng mà cô thích nhất. Không chỉ xem ngựa qua tranh vẽ, Tân Huyền còn đến hợp tác xã xe ngựa để ngắm nghía từng con ngựa một.
Thấy con gái cặm cụi tạc ngựa gỗ, bố Tân Huyền nói: "Trong các giống vật, ngựa là con khó tạc nhất. Là một con ngựa vô hồn thì chỉ nửa ngày là xong, nhưng làm một con ngựa có hồn riêng, có cá tính riêng thì rất khó. Dáng ngựa cái khác ngựa đực. Mặt con ngựa kéo xe có vẻ cam chịu, khác hoàn toàn với con ngựa chiến. Con xem phim Tam Quốc, thấy ngựa của Quan Công, ngựa của Trương Phi, của Triệu Tử Long, của Lưu Bị, của Tào Tháo, mỗi con một vẻ khác nhau, không con nào giống con nào".
Tân Huyền đã làm một con ngựa chiến với dáng rắn rỏi, hùng dũng, trong cái thế tung vó phi nước đại. Trên lưng ngựa là một nữ tướng cúi rạp mình, tay vung roi lẫm liệt.
Bố cô ngồi ngắm hàng giờ tác phẩm đầu tay của con gái và gật gù: "Con ngựa này rất có cá tính, y như người làm ra nó vậy. Nhưng nữ tướng trên mình ngựa là ai? Hai Bà Trưng cưỡi voi chứ không cưỡi ngựa. Nữ tướng Lê Chân cũng cưỡi voi, chỉ con gái Đề Thám mới cưỡi ngựa". Tân Huyền nói: "Nữ tướng trên lưng ngựa không phải Bà Trưng, không phải nữ tướng Lê Chân, cũng không phải con gái Đề Thám mà là một áp trại phu nhân". Ông bố cười vang: "Đó là chuyện trong Thủy Hử. Con gái bố muốn làm áp trại phu nhân, nghĩa là nó đã chọn được một thủ lĩnh rồi". "Đúng đấy, bố ạ! Con đã chọn được thủ lĩnh rồi. Một anh chàng giỏi giang tuổi Giáp Ngọ, một ông tướng trên thương trường. Bố chọn ngày lành tháng tốt đi. Con sẽ ra roi bắt con ngựa chiến ấy về đây trình diện bố".
Khi nhận được món quà của Tân Huyền, Trường Giang đã ngồi ngắm mãi. Anh biết rằng mình đang yêu một người con gái thông minh và đầy cá tính.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|