Câu chuyện thứ 30: Chuyện tình mùa đông
Khi đã có danh vọng thì không cần phải kinh doanh nữa, vì danh vọng mang tới cho cô nhiều tiền hơn kinh doanh. Việc kinh doanh Tân Huyền giao cho người khác. Còn việc của cô là họp hành và chuẩn bị để leo lên những nấc thang mới. Đối với đàn bà thời gian trôi qua nhanh hơn đàn ông, thoắt đã có tóc bạc, thoắt đã có những vết rạn chân chim hình rẻ quạt bên khóe mắt, thoắt đã thành gái già.
Đàn ông 50 tuổi chưa hẳn là đã già. Còn đàn bà 46 tuổi thì đã già lắm. Không ai muốn cầu hôn một người đàn bà 46 tuổi. Khi mới hơn 20 tuổi, nếu một người đàn ông nói rằng: "Anh sẽ gọi lại cho em" thì chắc chắn đó là lời nói thật, anh ta sẽ gọi lại ngay. Còn khi Tân Huyền đã 46 tuổi, nếu có người đàn ông nói câu trên thì có thể đó là một cách thoái thác khôn khéo, anh ta sẽ không gọi lại nữa. Mỗi khi về nhà, Tân Huyền thấy mẹ già nhìn mình và khẽ thở dài. Nỗi buồn của mẹ, Tân Huyền biết rất rõ nhưng chuyện tình duyên không phải cứ muốn là được, khi bà Huyền đã ở tuổi U 50.
Trông thấy chiếc Camry của Tân Huyền đỗ trước cửa công ty Gỗ mỹ nghệ, lão nghệ nhân đã từng nói rất hay về bức tượng Ngũ hầu của Tân Huyền trước đây lại ghé thăm bà giám đốc cũ. Ông lão nhìn Tân Huyền từ đầu xuống chân rồi hỏi: "Bức Ngũ hầu đâu rồi? Đã bán hay đã cho ai rồi?" "Cháu đã tặng một người bạn học rồi, cụ ạ! "Ông lão cười khà: "Bây giờ, nếu còn hứng thú thì cô hãy tạc một con khỉ nữa, con "hầu" thứ 6.
Con này không bịt gì cả. Hai mắt mở thao láo nhưng chẳng nhìn thấy gì. Người mù không phải là người bị hỏng thủy tinh thể mà là người không muốn nhìn sự thật. Nó không bịt miệng, nhưng khóe miệng không động đậy, đó là con khỉ câm. Người câm không phải là người không biết nói mà chính là người không dám nói. Đã có danh vọng mà nói nhiều thì sẽ mất. Nó không bịt tai nhưng không nghe thấy đồng loại nói gì.
Người điếc thật sự là người không muốn nghe chứ không phải người không biết nghe. Nó không bịt hạ bộ nhưng không sinh nở được, vì không có chồng. Nó không bịt mũi nhưng chỉ ngửi thấy một thứ mùi duy nhất, ấy là mùi tiền. Nếu cô tạc tượng một con khỉ như thế đem đi triển lãm chỉ chắc chắn người xem sẽ rất đông và cô sẽ nổi tiếng trong giới Mỹ thuật nước nhà. Và từ sự nổi tiếng này, biết đâu cô lại tìm được một tấm chồng. Dù sao cũng phải có một tấm chồng, cô ạ. Phải có một người đàn ông gắn bó suốt đời với mình, bằng không thì "Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi". Ông lão đã đi rồi mà Tân Huyền vẫn đứng như trời trồng trong văn phòng công ty, nơi trước đây cô đã làm tác phẩm tượng Ngũ hầu.
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|