"Thâm cung bí sử" (31-2): Cuộc chiến đấu mới
GiadinhNet - Người con gái gọi Khang dậy tên là Hoán - Dương Thị Hoán, quê ở Hương Khê - Hà Tĩnh. Hoán mồ côi mẹ từ nhỏ, tuổi thơ sống với bố và ông bà nội.
Khi trời hửng sáng, Hoán đang đứng trước một dãy núi đá, nhìn bốn phía không thấy đồng đội. Quan sát kỹ chung quanh, Hoán nhận thấy có một vệt máu rắc trên lá khô. Lần theo vệt máu đó, Hoán thấy một cửa hang. Nhất định trong hang có người bị thương, không biết là ta hay địch. Lên đạn khẩu AK và hướng mũi súng về phía trước, Hoán đi rất nhẹ về phía hang, ngón tay trỏ luôn đặt nơi cò súng. Cô trông thấy một chiếc mũ tai bèo và một người ngồi tựa vào vách đá, đầu gục xuống gối. Đó là quân mình. Anh ta chết rồi chăng? Hoán đến gần hơn thì nghe thấy tiếng thở đều đều. Nhìn vết thương ở bàn chân phải anh bộ đội, Hoán đoán là anh ta đã đạp phải mìn lá của địch.
Cô đánh thức anh bộ đội dậy. "Em là cứu thương, tên là Hoán, đêm qua bị lạc đường, sáng ra nhìn vệt máu biết là có người bị thương đang ở trong hang này. Vết thương của anh phải sơ cứu ngay, nếu không sẽ nguy hiểm". Hoán nói thế rồi tháo lớp băng ở bàn chân của Khang xem xét kỹ. "Có lẽ xương bàn chân của anh chưa bị nát, chỉ bị rạn thôi. Nếu anh chịu đau, để em cắt bỏ những chỗ thịt bị hoại tử và bị nhiễm bẩn và băng bó lại thì có thể không bị tháo khớp". Nghe nói không bị tháo khớp, Khang rất mừng.
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|