Câu chuyện thứ 31: Adam và Eva trong hang đá
Hoán tựa đầu lên vai Khang lắng nghe, hai mắt lim dim. "Em ngủ rồi à?". "Không. Em đang nghe. Chuyện hay quá".
"Từ đó, Lông-gren không đi tàu nữa mà ở nhà nuôi con gái tên là A-xôn. Hàng ngày anh làm những con tàu nhỏ bằng gỗ, cánh buồm bằng vải mỏng để bán cho bọn trẻ con trong vùng làm đồ chơi. Lên 8 tuổi, A-xôn đã biết mang những con tàu bé xíu ấy đi bán trên phố để kiếm được nhiều tiền hơn. Đường lên phố đi qua một chiếc cầu gỗ nhỏ, dưới cầu là con suối len lỏi trong cánh rừng. A-xôn bỗng muốn biết những con tàu của bố làm ra sẽ bơi trên suối như thế nào. Cô bé thả một con tàu xuống dòng nước. Cánh buồm in hình đỏ thắm trong làn nước trong veo. Và tia sáng mặt trời chiếu qua làn vải lụa lung linh một màu hồng trên những hòn đá cuội trắng muốt hiện ra dưới đáy.
"Ông thuyền trưởng ơi, ông từ đâu đến đấy" - A-xôn khẽ hỏi một người tưởng tượng bằng giọng nghiêm trang, rồi cô bé tự đóng luôn vai thuyền trưởng trả lời: "Tôi đi từ... Trung Hoa tới". "Thế ông chở cái gì?". "Chở gì thì tôi chả nói đâu, bí mật". "Chà! Ông bướng thật. Nếu thế thì tôi lại bỏ ông vào làn để xách lên phố bán vậy".
Ngay khi anh thuyền trưởng tượng tượng kia vừa định ngoan ngoãn trả lời rằng mình chỉ nói đùa thôi và anh ta sắp sửa lấy ra một con voi cho A-xôn xem thì bất ngờ dòng nước chảy ven bờ từ từ làm quay mũi thuyền ra giữa dòng suối và con thuyền, y như thật, lao nhanh theo dòng suối trong. Cảnh tượng trước mắt cô bé đột nhiên thay đổi. Con suối đối với cô bé bỗng trở thành một dòng sông rộng. Con tàu nhỏ hiện ra như một con tàu vượt đại dương đã ra khơi xa, còn A-xôn thì chút nữa ngã xuống nước vì với tay về phía cánh buồm đỏ thắm. "Chắc thuyền trưởng sợ lắm". Cô bé thoáng nghĩ vậy và chạy theo chiếc tàu con đang lao đi vun vút. Cô hy vọng đến một chỗ nào đó con tàu sẽ mắc lại bên bờ.
A-xôn vừa chạy vừa xách theo chiếc làn không nặng lắm nhưng cồng kềnh, miệng lẩm bẩm: "Trời ơi! Sao mình lại không may thế nhỉ!". Cô bé cố không rời mắt khỏi con tàu xinh xắn đang lướt nhẹ trên dòng suối. Chốc chốc cô lại vấp ngã, đứng vội lên, chạy rồi lại vấp ngã. Chưa bao giờ A-xôn vào sâu trong rừng đến thế. Đến một quãng suối rộng, lau sậy mọc đầy hai bên bờ thì A-xôn không còn nhìn thấy cánh buồm đỏ thắm nữa. Nhưng qua một khúc quanh, cô lại nhìn thấy cánh buồm xinh xắn ấy đang vun vút lao đi. Một chút sợ hãi thoáng qua nhưng nghĩ đến con tàu, cô bé lại nặng nề thở ráng sức chạy tiếp. Đến cửa suối, dòng nước mất hút trong làn sóng xanh biếc. Từ trên bờ, cát thoai thoải nham nhở rễ cây. A-xôn thấy một người ngồi quay lưng lại phía cô, trên tay cầm con tàu nhỏ có cánh buồm đỏ thắm. Người đó là ông già Ê-gơn, một người luôn đi khắp đó đây để sưu tầm những bài dân ca.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|