Câu chuyện thứ 3: Người đàn bà sống trong ảo tưởng
Khi bà Mười còn là sinh viên thì ông Tân đã là một người thành đạt. Trong một cuộc giao lưu với sinh viên, cô gái con nhà lành có tên là Mười đã lọt vào đôi mắt xanh của ông Tân. Ngay cái tên của cô nữ sinh viên này cũng đã nói lên rất nhiều điều. Có lẽ cô ta sinh ra ở vùng nông thôn, vì người thành phố không ai đẻ nhiều con đến thế. Và có lẽ kinh tế gia đình cô Mười cũng eo hẹp, nhà nhiều con không mấy ai giàu.
Về mặt hình thức, cô sinh viên này có vẻ đẹp đầy nữ tính. Thế là anh Tân, một người bắt đầu thành đạt quyết định chinh phục trái tim cô sinh viên trẻ. Trước hết là làm quen, sau đó là giúp đỡ về vật chất thông qua quà tặng. Anh Tân không bỏ qua một dịp tốt nào có thể kiếm cớ tặng quà cho cô Mười, ngày 8/3, ngày sinh nhật, ngày học sinh sinh viên 9/1. Những món quà của anh Tân vừa lãng mạn vừa thiết thực. Lãng mạn là hoa và thiết thực là tiền.
Anh hùng không thể qua mặt mỹ nhân. Còn mỹ nhân không thể qua mặt đồng tiền, thế là nghiêng hẳn trái tim về phía anh Tân, mặc dù lúc đó có một anh bạn thân của Mười ngày càng muốn quan hệ giữa hai người sâu sắc hơn.
Con gái thời nay thường chọn chồng lớn tuổi hơn mình và đã trưởng thành. Yêu bọn trẻ ranh lãng mạn thật đấy, nhưng tương lai không đảm bảo. Vả lại các chàng trai trẻ như cóc bỏ đĩa, có thể nhảy đi bất cứ lúc nào, nói yêu thì rất nhanh nhưng nói cưới thì chần chừ và nhiều khi cao chạy xa bay. Mười đã đúng về một góc độ nào đó. Nhưng, qua một thời gian dài sống chung, Mười cảm thấy mình được một thứ mà mất một thứ. Cái mà cô được là tiền và cái mà cô mất là tình yêu. Hình như Tân cần cô chứ không yêu cô.
Cuối ngày về nhà, Tân mở ví ra, đưa gần hết số tiền kiếm được trong ngày cho vợ, kể cả những phong bì to, phong bì nhỏ trong cặp, anh cũng đưa hết cho Mười, chỉ để lại một ít tiền tiêu vặt cho ngày hôm sau. Hình như Tân nghĩ rằng như thế là anh đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của người chồng, người cha. Ngày sinh nhật vợ, hoặc ngày 8/3, quà tặng của Tân cho vợ cũng là mấy tờ đô xanh và câu nói đùa: "Anh tặng em mấy bông hoa đồng tiền". Nhưng Tân không hiểu rằng điều mà vợ anh cần bây giờ là tình yêu.
“Một túp lều tranh, hai trái tim vàng”, đó là tình yêu cổ điển. Bây giờ ở thành thị rất khó tìm thấy thứ tình yêu như thế. Tình yêu thời hiện đại phải được đảm bảo bằng vàng. Nhưng ở nông thôn, nhất là vùng Đồng bằng Sông Cửu Long vẫn có cảnh “Một túp lều tranh, hai trái tim vàng”. Nhiều đôi lứa nghèo nhưng không bần, không dư dả tiền bạc nhưng sống rất hạnh phúc vì họ yêu nhau tha thiết. Còn Mười thì chỉ có tiền chứ không có tình. Tân giao tiếp với vợ bằng những xấp giấy bạc mà không có những câu chuyện tâm tình rất riêng của đời sống hôn nhân, không có sự vuốt ve âu yếm của một người chồng thật sự yêu vợ. Và vì thế mà bây giờ bà Mười rất hay thở dài.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|