"Thâm cung bí sử" (32-1): Con chuột và chĩnh gạo
GiadinhNet - Ngay từ đầu tiếp xúc với Huyền Thanh, trái tim Nguyễn Hữu Minh không mách bảo với anh điều gì cả. Đôi mắt anh không có cái nhìn như lửa cháy.
Sự giàu sang thể hiện rất rõ từ cách ăn mặc đến những món đồ trang sức bằng vàng và kim cương mà Huyền Thanh đeo trên người. Trái lại, Huyền Thanh lại thích Minh ngay từ lần gặp đầu tiên, khi anh đến giao nước lọc cho công ty. Không phải đàn ông mới ham sắc. Phụ nữ cũng rất ham sắc. Một chàng trai đến một cơ quan có nhiều phụ nữ, khi anh ta ra đi thì những lời nhận xét đầu tiên về vị khách mới đến là của phái đẹp. “Đàn ông thế!”. Hoặc: “Con trai gì mà người chỉ có một mẩu”.
Nguyễn Hữu Minh được trời sinh ra là để cho các cô gái ngắm nghía và mơ những giấc mơ lãng mạn. Anh cao 1m80, mình tròn, ngực nở, da trắng, mắt to, mũi thẳng như người châu Âu. Hôm đó, sau khi giao hàng, Minh được giám đốc Huyền Thanh mời vào phòng riêng và đưa ra một đề nghị rất hấp dẫn: “Anh có muốn đến làm ở công ty chúng tôi không? Chúng tôi đang cần một người làm công tác động, nghĩa là đi giải quyết các công việc sau hợp đồng, đi đòi nợ, đi thu tiền, đi giao nhận hợp đồng…”. Mức lương của Huyền Thanh đưa ra khá hấp dẫn. Công việc lại ổn định và không nặng nhọc nên Minh đã nhận lời.
Việc đầu tiên Giám đốc Huyền Thanh giao cho Minh là anh phải đi học lái xe con để đưa đón giám đốc. Không phải phụ nữ mới có linh cảm mạnh mẽ mà đàn ông cũng có khả năng đó. Minh biết Huyền Thanh rất thích anh. Nhưng anh không lấy điều đó làm mừng mà coi đó là một yếu tố cần phải cẩn thận. Đàn ông không muốn yêu một người phụ nữ giàu hơn mình, cương vị cao hơn mình để suốt đời bị sai bảo. Trời sinh ra đàn ông là để che chở giúp đỡ đàn bà, làm một ông chủ trong gia đình chứ không để làm một em bé có râu để vợ làm bảo mẫu. Anh như con chuột trước chĩnh gạo, phải dẹp tính tham lam sang một bên nếu sa vào đó, khi nắp chĩnh đậy lại thì con chuột không có lối thoát.
Khánh Hoàng