"Thâm cung bí sử" (32-10): Vượt qua tất cả
GiadinhNet - Mấy ngày chờ kết quả xét nghiệm, cả Minh và Mơ đều hồi hộp.
Bố Mơ là một người đàn ông sâu sắc và chín chắn. Khi nghe con gái nói rằng đã có người yêu và người ấy là Nguyễn Hữu Minh thì ông không tin. Khi Minh gặp bà nội và bố mẹ Mơ để xin phép cho hai người yêu nhau thì bố Mơ nói: “Cho đến bây giờ tôi vẫn không tin. Chuyện này chỉ có trong cổ tích. Chuyện cổ tích chỉ để an ủi trẻ con thôi. Còn con gái tôi thì đã lớn rồi và nó phải chấp nhận số phận của nó. Hai anh chị đã hứa hẹn với nhau thì chúng tôi cũng không ngăn cản được. Nhưng anh phải dành một thời gian dài hơn để suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định cưới. Đưa đón nhau, tâm sự với nhau hoàn toàn khác với việc sống chung bên nhau cả đời. Con gái tôi bị tàn tật. Sống chung với nó sẽ vô cùng vất vả. Nếu anh yêu nó thì 1 năm sau chúng tôi mới đồng ý cho cưới. Và đó là thời gian để anh suy nghĩ thật kỹ”.
Khi tiễn Minh ra về, Mơ hỏi: “Bố em nói thế anh có buồn không?”. “Làm sao anh phải buồn! Như thế là bố đã đồng ý rồi”. “Nhưng anh phải chờ đợi 1 năm ròng”. “Thời gian của chúng ta là một đời chứ không phải một năm. Đã xác định một đời là của nhau thì 1 năm là ngắn, em ạ!”. “Bạn bè em trong câu lạc bộ cũng khuyên em phải suy nghĩ thật kỹ. Vì có thể chính anh cũng bị suy sụp. Và lúc đó thì cả hai đều đau khổ”. “Có em, anh thấy mình sống thật có ích. Ý nghĩa của cuộc đời là ở chỗ mình có ích gì cho người khác không. Anh yêu em và em thấy cần có anh. Chỉ điều này thôi đã đủ để chúng ta vượt qua tất cả”.
Và 365 ngày đã trôi qua. Đám cưới của hai người được tổ chức thật đầm ấm. Khách sạn đã phải bố trí một đội ngũ nhân viên khá đông để đón khách, dẫn khách. Mỗi nhân viên đón dẫn một vị khách cho tới khi họ ngồi vào ghế mới quay ra đón vị khách khác, vì rất đông khách đến dự tiệc cưới là người mù. Không những thế, mỗi bàn tiệc phải có một người tức trục thường xuyên để gắp thức ăn cho khách.
Khánh Hoàng