Chính việc Tiến Trọng không dám bước qua ngưỡng cửa đạo lý càng khiến Kim Liên tin tưởng hơn người mà cô đã gửi gắm tất cả tình yêu. Nhưng chính cách ứng xử này của cô lại khiến Trọng luôn cảm thấy áy náy và day dứt. Anh thấy suốt đời mình mắc nợ người tình. “Điều khiến anh phải day dứt là để em phải chịu thiệt thòi”. Tiến Trọng nói như vậy. “Thiệt thòi về cái gì hả anh? Trong tình yêu chỉ có sự dâng hiến tự nguyện chứ không có sự thiệt thòi”. “Nhưng anh đã không cho em được một danh phận”. “Danh phận là gì? Danh phận của em là một chữ người viết hoa, là Kim Liên. Thế là đủ rồi. Em đã từng có danh phận là nhất phẩm phu nhân, nhưng em đã vứt nó vào sọt rác rồi. Có danh phận mà không có tình yêu thì cái danh phận ấy không đáng nửa xu”.
Đằng sau những lời đối thoại đó là tình yêu đích thực. Sau những câu hai người nói ra miệng còn có một thứ âm thanh khác, đó là tiếng lòng. Khi hai con tim hòa với nhau làm một thì lúc nào họ cũng nghĩ cho nhau, hướng về nhau. Cái tiếng lòng đó, tuy chỉ thì thầm thôi nhưng vô cùng mãnh liệt, không cái gì có thể ngăn cản được. Với tiếng lòng thì thầm này, Tiến Trọng vừa hạnh phúc, lại vừa đau khổ.
Mỗi tối, khi Huyền Thi tắm xong, mặc đồ lót lên giường là Trọng cảm thấy rất khổ sở. Giá như anh không nhìn thấy vợ nằm bên cạnh. Giá như không cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Huyền Thi, giá như những cái đó là không có thật. Nhưng tất cả đều là sự thật. Huyền Thi nằm sát anh, quàng tay ôm lấy anh, thậm chí đụng vào bộ phận nhạy cảm nhất của anh và đòi hỏi anh phải làm bổn phận của một người chồng. Anh không thể từ chối mãi, không thể hôm nào cũng kêu mệt và bị streess, anh thực hiện nhanh chóng và vội vã bổn phận của mình.
Sau cái việc không thể không làm ấy, Tiến Trọng nằm mãi không ngủ được. Anh cảm thấy mình là người rất vô văn hóa và rất thiếu đạo đức. Làm chuyện ấy với người mà mình không yêu thì chẳng khác gì súc vật. Vô đạo đức nhất là người bạ đâu và với ai cũng có thể làm được chuyện ấy. Anh cảm thấy mình đã phản bội Kim Liên, xúc phạm tình yêu của cô. Giá như anh là một cán bộ ngoại giao, phải công tác dài hạn ở nước ngoài thì tốt biết bao nhiêu. Hóa ra tình yêu không bao giờ là nhẹ nhàng. Nhiều khi nó là cái gánh nặng trĩu tâm tư mà người ta tự nguyện nhận lấy.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng