"Thâm cung bí sử" (32-14): Có không bài thuốc đặc trị ngoại tình?
GiadinhNet - Ung thu và HIV là hai căn bệnh mà y học thế giới chưa có thuốc đặc trị. Còn bệnh ngoại tình thì vĩnh viễn nhân loại không có thuốc chữa.
Tích cực chống ngoại tình nhất là các bà vợ. Họ tìm đủ mọi cách để bảo vệ an ninh tối đa tòa lâu đài hạnh phúc của mình. Cách thứ nhất mà nhiều bà vợ ngày nay hay áp dụng là “tịch thu hết đạn” (tiền). Tuyết Trinh nói với các bạn nữ trong cơ quan: “Chồng tớ ư! Có mà léng phéng vào mắt. Bao nhiêu đạn tớ tịch thu hết thì còn gì để léng phéng?”. Về mặt tịch thu đạn thì Tuyết Trinh hoàn toàn có đầy đủ điều kiện. Hai vợ chồng công tác cùng một cơ quan, tiền lương, tiền thưởng của chồng cô nhận hết. Không ít lần mọi người trong công ty bắt quả tang anh Phan Nhật (chồng Tuyết Trinh) ngửa tay xin tiền vợ: “Anh có thằng bạn học vừa bay ra Hà Nội. Em cho anh mấy đồng để mời nó đi uống café”. Quá là yên tâm. Đến tiền mời bạn một ly café mà còn phải xin vợ thì lấy tiền đâu để đãi Thị Mầu? Chị em trong công ty nghĩ như vậy.
Nhưng sự thật thì cách làm này chẳng được tích sự gì. Người bạn học mà Phan Nhật mời café hôm đó không phải là thằng mà là cô. Hai người không chỉ đi uống nước mà còn đi ăn trưa ở nhà hàng đặc sản: “Em mời anh đi nhà hàng Latin, ăn rau chân vịt, uống bia Mexico. Có được không, hay lại sợ vợ?”. Đối với đàn ông, lời mời kiểu này là một sự thách thức không thể từ chối. Thế là Nhật cùng cô bạn học vừa ăn uống vừa ôn lại những kỷ niệm ngày cùng học với nhau một lớp, một khoa ở trường đại học.
Kỷ niệm bao giờ cũng kéo người ta tới gần nhau hơn. “Thú thực là ngày đó em rất thích anh. Cả trong giấc ngủ, em cũng mơ thấy anh. Nhưng không hiểu số phận xui khiến thế nào mà em lại bập vào lão Tuấn nhà em. Rõ là chán hơn cơm nát. Nhưng duyên số xưa nay vốn như vậy, nhiều khi rất trái khoáy, ghét của nào trời trao của đó. Chán lắm nhưng đã có con với nhau rồi thì biết làm sao nữa. Đàn ông chán thì tìm chỗ đổi gió hoặc kiếm một cô bồ. Còn đàn bà, cho dù ngấy đến tận cổ nhưng vẫn phải cố nuốt bằng hết miếng thịt mỡ bèo nhèo mà số phận dành cho mình. Đi đâu và với ai? Khi đứa con mình dứt ruột đẻ ra luôn từng ngày đeo bám mẹ”.
Khánh Hoàng
|