Câu chuyện thứ 32: Ngoại tình – những nẻo đường nhiều tiếng thở dài:
Bích Hạnh không nói gì, ngoan ngoãn ngồi lên xe máy của Xuân. Hơn 2 tháng tìm hiểu nhau, điểm hẹn của họ là nhà nghỉ. Họ tổ chức lễ cưới khi Hạnh thông báo: “Em bị rồi. 7 tuần nay không thấy gì. Mẹ em đã nhìn em bằng con mắt nghi ngờ”.
Sau khi sinh con đầu lòng, da thịt Hạnh như được thay mới, tươi tắn, hồng hào, đúng như các cụ vẫn thường nói: “Gái một con trông mòn con mắt”. Tối nào Xuân cũng giục vợ đi ngủ sớm. Nhưng họ thức nhiều hơn ngủ. Có câu hát: “Cơm 3 bát, bát ăn bát để”. Một bát ăn lúc đầu hôm, một bát ăn lúc nửa đêm và bát thứ 3 ăn lúc sáng sớm. Nhưng Xuân thì ăn mỗi đêm 4 bát, đều như vắt chanh. Trong chuyện ấy, người phụ nữ cần chất lượng hơn số lượng, một lần lên đỉnh hơn 10 lần leo nửa dốc. Nhưng Xuân lại coi số lượng là quan trọng. Giới mày râu luôn vỗ ngực tự nhận mình là nhà vô địch trên “sân Hàng Chiếu”.
Thời gian sống chung làm bộc lộ những khiếm khuyết của cơ chế tình yêu mì ăn liền. Họ chỉ mới thích nhau chứ chưa thật yêu nhau, chưa có sự đồng cảm về tâm hồn và sự hòa hợp về tính cách. Trong các cuộc hẹn ở nhà nghỉ, hai người cũng chẳng tìm hiểu được gì nhau nhiều, ngoài chuyện sức khỏe. Giờ thì Hạnh thấy chồng mình bộc lộ quá nhiều điểm yếu.
Anh ta hay vênh vang vì mình có chút địa vị ở cơ quan và kiếm được tiền kha khá nên xem thường vợ, hay nói theo kiểu ra lệnh: “Em chuẩn bị đi ngủ. Phim ấy rẻ tiền có gì mà xem”. Hoặc: “Chủ nhật này em thu xếp về thăm bà nội, đưa cho bà một ít tiền”. Anh ta rất hay về nhà muộn giờ, thích bù khú nơi quán xá như một chàng trai độc thân. Anh ta cũng không hiểu chút gì về tâm lý phụ nữ, ngày 8/3 không mua hoa, đi công tác xa về không mua quà, làm việc gì cũng không bàn bạc, coi như không có một người vợ trong gia đình. Còn trong sinh hoạt vợ chồng thì anh ta rất thô lỗ, hùng hục như trâu húc mả, không biết thế nào là văn hóa tình dục.
Đời sống tình dục lý tưởng của người vợ phải bắt đầu từ yếu tố tình cảm. Đầu ngày, hai vợ chồng rủ nhau đi ăn sáng, vừa ăn vừa trao đổi với nhau những lời âu yếm dịu dàng. Rồi thỉnh thoảng phải gọi điện cho nhau, không phải vì công việc mà về sự quan tâm thật sự: “Em ơi! Trời nắng nóng lắm, nhiệt độ ngoài trời rất cao. Em đừng đi ra ngoài ăn trưa, chờ anh mang cơm đến cùng ăn”. Buổi chiều thì trao đổi những cử chỉ âu yếm và cùng nhau chuẩn bị bữa ăn tối.
Sau khi con đã ngủ thì ngồi nói chuyện tâm tình. Tiếp theo là những cái vuốt ve tình tứ. Nhưng Xuân không hề biết rằng chỉ tình yêu nồng nàn mới đủ sức chắp cánh cho tình dục thăng hoa. Sự không hài lòng về chồng khiến Hạnh nhiều lúc không còn ham muốn gì nữa. Và cô quyết định chỉ hôm nào Xuân thật ngoan mới thưởng, còn không thì cấm vận.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng