"Thâm cung bí sử" (32-5): Trở thành ô sin cao cấp
GiadinhNet - Phải tổ chức lễ thành hôn với Thanh Huyền, Nguyễn Hữu Minh không còn lựa chọn nào khác.
Chuột sa chĩnh gạo, đồng nghĩa với việc anh trở thành kẻ ăn bám. Mặc cảm về sự ăn bám ám ảnh Minh rất nặng nề. Đến công ty, anh không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, nhất là với cô bạn gái ở phòng hành chính. Rất may là sau đó anh không phải đến công ty nữa. Sau khi sinh, Thanh Huyền yêu cầu Minh ở nhà trông con, vì cô không muốn giao hoàng tử cho bà giúp việc, người nhà quê chăm sóc. Sáng đưa vợ đi làm rồi về ẵm con, chiều lái xe đi đón vợ, đêm pha sữa cho con ăn, Nguyễn Hữu Minh trở thành ô sin cao cấp.
Vừa trông con, Minh vừa tranh thủ ôn lại kiến thức phổ thông. Anh dự định, sau khi con đã cứng cáp sẽ thi vào đại học, rồi sau đó sẽ học lên thạc sĩ, tiến sĩ. Mọi người đàn ông đều ham muốn quyền lực và người ta có nhiều cách để đạt được điều đó. Không cứ phải làm lãnh đạo mới có quyền lực, người có tri thức sâu rộng cũng có quyền lực. Đó là quyền lực tự thân, khác với quyền lực sắp đặt. Nhưng kế hoạch của Nguyễn Hữu Minh hoàn toàn bị phá sản.
Thanh Huyền mang thai đứa con thứ 2. Thế là Minh lại phải làm ô sin, ẵm con, pha sữa và giặt tã lót. Dù được ăn sung mặc sướng, dù tiêu tiền không cần đếm nhưng Minh không bao giờ nguôi được cảm giác nhục nhã của một thằng đàn ông phải ăn bám vợ. Buổi sáng đưa vợ đi làm, nghe vợ cắt đặt công việc cho mình, hôm nay phải làm gì, đi siêu thị mua gì, Minh lặng ngắt như một đứa ở nghe bà chủ sai bảo. Mặc cảm ô sin bị đẩy lên tột độ khi mẹ Minh từ quê ra Hà Nội thăm cháu. Nhưng mẹ Minh chỉ ở được 3 ngày rồi dứt khoát đòi về. Không phải con dâu đối xử tệ với mẹ chồng. Cũng không phải bà tham việc đồng áng ở quê. Bà muốn về ngay vì tủi thân khi thấy đứa con trai bà nuôi lớn lên, sức dài vai rộng mà phải ăn bám vợ và làm những công việc như đứa ở.
“Làm trai rửa bát quét nhà/ Vợ gọi thì dạ “Thưa bà con đây”. Câu ca dao đó nói về điều người đàn ông nên tránh chứ không phải là điều đàn ông nên làm. Trông thấy Minh lụm cụm giặt tã lót và đi siêu thị mua thức ăn, mẹ Minh bật khóc và nói rằng: “Tôi đã mất hẳn một đứa con trai rồi”. Những giọt nước mắt và câu nói của mẹ đã thôi thúc Minh phải thay đổi.
Khánh Hoàng