Thâm cung bí sử" (33-3): Tám Sẹo đi trả nợ
GiadinhNet - 10 năm liền, Tám Sẹo đã vác cái mặt đầy sẹo của mình đi đòi nợ thuê và kiếm được rất nhiều tiền.
Khi luật pháp chưa nghiêm minh thì luật rừng thống trị. Ngay bây giờ, Tám Sẹo vẫn có thể sống sung túc bằng nghề đòi nợ thuê. Nhưng khi đã có nhiều tiền, Tám không muốn vác bộ mặt gớm ghiếc đi kiếm ăn nữa. Anh muốn làm một ông chủ, kiếm sống một cách đàng hoàng. Tất nhiên bộ mặt đầy sẹo của Tám không thích hợp với một Giám đốc công ty TNHH. Vì thế anh phải đến viện thẩm mỹ, phẫu thuật để xóa sẹo.
Trước khi Tám thành lập công ty, một người bạn khuyên rằng: “Nếu anh muốn rửa tay gác kiếm, để làm một nhà kinh doanh thì anh phải trả nợ sòng phẳng với quá khứ. Trước đây anh cướp của ai thứ gì, đáng giá bao nhiêu thì bây giờ phải trả lại bằng hết”. Tám Sẹo thấy anh bạn đó nói đúng. Nợ đời thì phải trả. Nhưng những món nợ mà Tám phải trả nhiều quá. Anh cướp giật quá nhiều, giờ muốn trả nhớ không hết và nhiều vụ không biết nạn nhân hiện đang ở đâu để trả. Thôi thì lục lọi trí nhớ trả được đến đâu, hay đến đấy. Người đầu tiên Tám quyết định trả nợ là nạn nhân trong một vụ cướp trên đường Bà Triệu.
Hôm đó là một ngày đầu năm 1972. Tám đang đạp xe trên đường Bà Triệu thì trông thấy một cô gái đi chiếc xe đạp Phượng hoàng màu rêu từ phố Ngô Văn Sở lao ra. Cô ta treo một chiếc túi xách bên ghi đông xe đạp. Miếng mồi ngon ăn quá. Tám vòng xe lại đuổi theo và giật chiếc túi rồi rẽ ngay vào một ngách phố gần đó. Trong chiếc túi Tám cướp được không nhiều tiền lắm, chỉ có 80 đồng thôi. Ngày đó gạo 4 đồng 1 cân, 80 đồng bằng 20 cân gạo. Có lẽ cô gái đạp xe đi đong gạo, vì trong túi xách có cuốn sổ gạo. Đây mới thật là món hàng đáng giá nhất. Cuốn sổ gạo của một gia đình 5 miệng ăn là vô cùng lớn thời bao cấp. Mỗi tháng, Tám có thể đem cuốn sổ đó tới cửa hàng lương thực Nhà nước mua 75 kg gạo rồi mang ra chợ đen bán với giá gấp 5 lần. Vì có cuốn sổ gạo mà Tám biết chính xác địa chỉ của cô gái đó. Và bây giờ anh phải tìm cô ta để trả món nợ ngày xưa.