"Thâm cung bí sử" (33-5): Lênh đênh phận má hồng
GiadinhNet - Quán trà ấy có một cái gác xép, ai muốn lên đó phải trèo bằng một cái thang tre.
> Phần trước: Xóa sẹo, không xóa được nợ
Khách vào quán, nếu tinh ý sẽ nhìn thấy dưới chân cái thang kia toàn giày dép đàn ông. Cô thợ dệt xinh đẹp mà anh từng quen biết trước đây đã tiếp khách trên cái gác xép đó.
Ngày ấy tội mại dâm bị xử rất nặng. Đã làm nghề này thì dù kín đáo mấy cũng bị phát hiện. Công an đã úp rọ bắt gọn cả bà chủ lẫn các cô gái phục vụ ở đó và tất cả đều phải ngồi tù chứ không có trại phục hồi nhân phẩm. Mãn hạn tù, cô ấy đi bán thuốc lá dạo và chè chén dạo ở ga Hà Nội để kiếm sống qua ngày. Một người đã phải vào tù bằng cái nghề ấy thì ai dám lấy làm vợ nữa. Thế là một đời bà ấy không có chồng. Câu chuyện của người chủ quán trà khiến Tám Sẹo không kìm được tiếng thở dài. Anh làm sao trả được món nợ cho người nạn nhân này? Không bao giờ và không có cách gì trả được.
Về nhà, Tám Sẹo ngồi uống rượu một mình và nghĩ về kế hoạch trả nợ của anh. Món nợ thứ nhất anh không trả được, nhưng các món nợ khác có lẽ anh trả được. Người thứ hai Tám quyết định phải trả nợ cũng là một người con gái xinh đẹp tên là Hương Ly. Nhà Hương Ly ở khu tập thể Nam Đồng. Năm 1996, Hương Ly vay 200 triệu đồng đi buôn vàng cốm và bị vỡ nợ vì toàn bộ vàng của cô bị cướp sạch trên đường số 6. Vì cô không trả được nợ nên chủ nợ thuê Tám Sẹo đi đòi nợ hộ.
Tám đến nhà Hương Ly, nhìn gia cảnh anh biết rằng có giết cô ta cũng không thể đòi được nợ. Một cô gái ngoài 20 tuổi phải nuôi một bà mẹ bị bệnh tiểu đường và một đứa em trai đang học phổ thông thì lấy đâu ra 200 triệu đồng để trả nợ. Hương Ly run lên như cầy sấy khi trông thấy bộ mặt gớm ghiếc của Tám. “Cô không phải sợ. Tôi không làm gì cô đâu, chỉ đi đòi nợ thuê thôi. Tôi biết là đến mùa quýt cô cũng không trả được món nợ này. Tôi ban cho cô một ân huệ. Cô phải viết một tờ giấy ghi nợ tôi 100 triệu đồng. Sau khi cô viết xong, tôi sẽ đốt ngay tờ giấy ghi nợ 200 triệu đồng trong tay tôi. Đòi được món nợ này, chủ nợ của cô sẽ phải trả cho tôi 100 triệu đồng. Có nghĩa là không đòi được nợ, tôi cũng phải đưa cho người ta 100 triệu đồng. Như thế thay vì nợ 200 triệu, giờ cô chỉ còn nợ 100 triệu nữa thôi, nhưng là cô nợ tôi chứ không phải nợ chủ cũ”.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |