Câu chuyện thứ 35: Gã đàn ông tham lam
Phần 1: Người đẹp hoang tưởng
Sơn La là xứ sở thần tiên. Ai đã một lần đến các chiếu xòe, hội xòe của Sơn La đều thừa nhận điều này. Gái xòe vai tròn cổ cao, eo thon ngực nở, dáng người thanh thoát đã làm mê mẩn không biết bao nhiêu người đàn ông. Trước đây có những nhà văn, nhà thơ Hà Nội khi lên Sơn La thâm nhập thực tế, gặp các cô gái Thái đã mê mẩn đến quên cả đường về và làm rể các bản Thái. Người Thái coi con gái là báu vật. Hoa ban là biểu tượng vẻ đẹp của người con gái Thái. Ngày hội Hoa Ban là nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người con gái Thái.
Trong một đêm xòe ở Mường La, khi lửa trại đã được đốt lên, anh cán bộ địa phương nói với tôi. Anh phải ra vòng xòe với chúng em, cứ nắm tay các cô gái mà nhảy theo đống lửa. Các cô ấy nhảy như thế nào thì anh nhảy theo như thế. Con gái Thái múa đẹp, hát hay và đa tình. Nếu anh yêu họ thì cứ nói thẳng là anh yêu em. Nếu họ im lặng nghĩa là đồng ý. Tan hội xòe, họ dẫn anh đi đâu thì anh cứ đi, họ cho anh cái gì thì anh cứ nhận, đừng từ chối mà họ buồn. Trong những thiếu nữ xòe rất đẹp ở Mường La có Lò Thị Sương đẹp như tiên nữ.
Nhan sắc của cô đã khiến nhiều trai bản phải bật khóc trong đêm khi ngỏ lời trong vòng xòe mà bị Sương lắc đầu. Nhưng Sương lại là một cô gái nhiều hoang tưởng. Một đêm khuya, trong tiếng chày nước thập thùng khắc khoải, Sương mơ thấy thần mặt trời đến bên giường và nói với cô: “Con là công chúa của ta. Ta đã nhận lời gả con cho một hoàng tử sinh năm Nhâm Tuất (1982). Chàng hoàng tử đó sẽ gặp con, nói lời yêu con và đưa con tới xứ sở mặt trời”. Đó là lý do mà Sương từ chối lời tỏ tình của nhiều trai bản, vì anh ta không phải là hoàng tử sinh năm Nhâm Tuất. Rồi một ngày nọ, Sương xin tiền của mẹ, mua đồ trang sức bằng bạc đeo đầy người, mặc bộ váy áo đẹp nhất để đi tìm hoàng tử. Cô lên xe ca để về Hà Nội.
Người ta nói với cô Hà Nội là kinh thành, là nơi ở của các hoàng tử. Người phụ xe tên là Tới, xếp cho Sương ngồi ghế đầu buồng lái, cạnh ghế của anh ta. Trên đường, gã phụ xe họ Sở này buông lời tán tỉnh: “Trời ơi! Em đẹp như công chúa vậy”. Sương tự thú nhận: “Thì em là công chúa mà – công chúa mặt trời”. “Vậy em về Hà Nội làm gì?” “Em về kinh thành để tìm chàng hoàng tử của em. Anh ấy sinh năm Nhâm Tuất”. Nghe thế, Tới biết ngay là cô gái này bị bệnh tâm thần. “Nhưng cô ta đẹp quá, ngon quá, mình không thể không chén”.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
(Còn nữa)
Khánh Hoàng