"Thâm cung bí sử" (38-1): Quan niệm về con rắn
GiadinhNet - Cả làng Phú chỉ một nhà Tâm nuôi rắn. Tên là làng Phú nhưng lại nghèo.
Mỗi nhân khẩu chỉ có 10 thước ruộng nên chỉ 2 tháng là hết thóc ăn. Có một dạo nước ta chia đất theo nhân khẩu. Cứ đẻ con ra là có thêm một suất đất nên cả làng thi nhau đẻ sòn sòn, nhà 6-7 con, thậm chí 12 con.
Nhưng người đẻ mà đất không đẻ, quỹ đất của làng vẫn thế nên số ruộng đã ít lại càng ít hơn. Ngày mùa chỉ làm vài bữa là xong, hết mùa thì cả làng kéo nhau đi làm thuê tứ xứ, đi đào đất vượt thổ, đi xây nhà cho dân các làng khác. Người năng động hơn thì lên rừng buôn măng, buôn gỗ, thậm chí buôn cả thuốc phiện. Gần đây thì cả làng Phú buôn thịt lợn. Lợn hơi mua từ các làng lân cận đem về, 2h sáng thì giết thịt, chở ra Hà Nội bán. 3h sáng, 300 chiếc xe máy rời làng Phú tiến về thành phố. Mỗi xe có 2 người, bà vợ ngồi phía trước, ông chồng ngồi sau cầm lái và sau nữa là con lợn đã mổ sẵn. Hàng ngày, làng Phú cung cấp cho 300 phản thịt ở các chợ lớn nhỏ của Hà Nội.
Riêng nhà Tâm không giết lợn chạy chợ mà nuôi rắn hổ mang vì anh Tâm trước làm ở trại rắn trong quân đội nên có kinh nghiệm về nghề này. Mỗi kg rắn hổ mang giá bán buôn là 500.000 đồng, con rắn 3 kg đã bằng cả 1 con lợn to. Nhà Tâm có cả nghìn con rắn hổ mang, có loại rắn bán cho các nhà hàng, có loại rắn bố mẹ chỉ để bán rắn giống. Người ta đến nhà Tâm mua rắn chở đi khắp nơi, chế biến thành những món ăn đặc sản, xôi rắn, chả rắn, cháo rắn, rồi rượu rắn, mật rắn. Nhưng nhà Tâm không bao giờ ăn những món đó.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |