"Thâm cung bí sử" (38-2): Khó hiểu nhất là con người
GiadinhNet - Anh Tâm hiểu về rắn kỹ như thế nhưng lại hiểu rất lơ mơ về con người, nhất là phụ nữ.
Anh Tâm hiểu về rắn kỹ như thế nhưng lại hiểu rất lơ mơ về con người, nhất là phụ nữ. Một lần ra Hà Nội thu tiền hàng, buổi trưa anh tạt vào nhà hàng bia hơi, gọi một đĩa chả chó và ngồi nhâm nhi một mình. Có một cô gái tiếp thị rượu tây đến bên anh mời chào: "Thịt chó không hợp lắm với bia đâu. Ăn thịt chó uống rượu trắng mới đúng vị. Em có Vodka loại chai nhỏ, anh dùng thử một chai nhé!". Tâm gật đầu. Cô gái mở rượu, rót một cốc cho Tâm. "Cô cùng ngồi uống với tôi cho vui. Một mình tôi thì chai rượu này quá nhiều, mặc dù là chai nhỏ". Cô gái vui vẻ ngồi chạm cốc với Tâm.
Cô ta còn rất trẻ, biết uống rượu và biết chuyện trò. Chỉ vài chén rượu là hai người như đã thân nhau lắm. Khi ra về, Tâm cứ bồi hồi nhớ về cô gái xinh trẻ và vui tính ấy. Anh gọi điện thoại cho cô ta: "Anh gặp nạn rồi. Về nhà cứ nhớ em, không sao ngủ được". "Em còn khổ hơn anh. Từ bữa đó đến nay, em không muốn đi làm nữa, chỉ ở nhà nghĩ về anh thôi. Nếu có đi làm, em cũng không thể ngồi uống rượu được với người khác. Anh có bí mật gì mà làm em nhớ đến khổ sở như thế này?". Thật ra đó chỉ là cái khéo đầu môi của các cô gái quá dạn dày trong việc tiếp cận đàn ông mà thôi. Nhưng những lời của cô ta lại khiến Tâm xúc động. Hễ cứ ra Hà Nội lấy tiền bán rắn là Tâm lại gọi cho cô gái đó rồi hai người đưa nhau đi ăn trưa.
Cô gái có tên là Phượng, một loài hoa cháy đỏ trong mùa hè. Khi đi làm, Phượng cũng hay mặc váy áo màu đỏ. Các nhà tâm lý học nói đó là những cô gái bốc lửa, sôi nổi, mạnh mẽ, rất thích khám phá, thích mạo hiểm. Tâm cũng thích mạo hiểm. Nếu không mạo hiểm anh không thể nuôi hàng nghìn con rắn hổ mang. Những cuộc gặp nhau ngày một dày hơn. Và một hôm Phượng nói với Tâm: "Anh ơi! Em bị rồi, biết làm sao bây giờ".
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |
(Còn nữa)
Khánh Hoàng