"Thâm cung bí sử" (39-1): Mãi mãi tuổi thơ
GiadinhNet - <br/>Đắn đo mãi tôi mới dám viết về anh – nhạc sĩ Nguyễn Đăng Nước.
Anh có một tâm hồn rất trẻ. Tận bây giờ anh vẫn như trẻ thơ. Đây là điểm rất mạnh của anh. Nhờ tâm hồn mãi trẻ thơ mà những tác phẩm âm nhạc của anh trong ngần đến thế. Đây cũng là điểm yếu của anh. Vì nhìn đời bằng đôi mắt trẻ thơ nên anh hay ngộ nhận và vấp ngã. Sống ở đời, ai mà chẳng có lần vấp, ai chẳng có lần ngộ nhận. Quyết định là ở chỗ người ta đứng lên như thế nào.
Tôi chơi thân với Nguyễn Đăng Nước bắt đầu từ câu chuyện âm nhạc. Một buổi trưa, Nguyễn Đăng Nước gọi điện thoại cho tôi: “Nếu anh không bận thì sang nhà em uống chút gì cho vui”. Từ nhà tôi sang nhà Nguyễn Đăng Nước gần lắm, chỉ cách 3 dãy nhà. Khi tôi đến, Nguyễn Đăng Nước đang ngồi trước đàn. Mắt anh rực sáng, mặt anh nhiều sắc đỏ, đó là trạng thái hưng phấn của người nghệ sĩ. Nhạc sĩ khoe với tôi: “Bài thơ gọi lúa của anh có sức gợi rất lớn. Nó gợi cho em cảm xúc về cây lúa và người mẹ. Và em đã viết xong chương 1 bản giao hưởng “Mẹ và cây lúa”. Và nhạc sĩ cho tôi nghe chương 1 của bản giao hưởng đó. Nghe nhạc sĩ đánh đàn sướng hơn nghe các nhạc công biểu diễn, vì trong tiếng đàn của Nguyễn Đăng Nước có rất nhiều cảm xúc chứ không phải là kỹ thuật.
Đúng là tác phẩm đó đã làm tôi xúc động đến gai người, dù mới chỉ là chương 1. Nó vẫn đích thị là đứa con tinh thần và sự đam mê của Nguyễn Đăng Nước. Anh say mê nhạc cổ điển, thuộc lòng các bản giao hưởng của Bach, Beethoven, Mozart... Nếu sáng tác các ca khúc là viết truyện ngắn thì sáng tác giao hưởng là viết tiểu thuyết. Nó rất đồ sộ, chứa nhiều cảm xúc và tư tưởng. Nhưng ở nước ta, người viết giao hưởng nghèo hơn người viết ca khúc ngắn và người viết ca khúc thì nghèo hơn người viết nhạc trẻ.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |