"Thâm cung bí sử" (39-2): Miếng pho mát trong bẫy chuột
GiadinhNet - Phần lớn nghệ sĩ rất ngây thơ trong đời thường và Nguyễn Đăng Nước là người ngây thơ nhất trong số đó.
Tôi nói: “Quá quan trọng. Nhưng ngoài việc viết báo ra, anh không biết kiếm tiền bằng cách gì”. “Đơn giản thôi anh. Bây giờ người ta đang đổ xô đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Anh đứng ra nhận hồ sơ của người muốn đi xuất khẩu lao động. Mỗi bộ hồ sơ như thế anh có 300 USD”. Tôi nói vui: “Tờ báo chỗ tôi làm giờ đang hot, mỗi kỳ bán 60 nghìn bản. Nếu mỗi tờ báo có 4 người đọc thì mỗi kỳ tôi có 240 nghìn người đọc. Nếu tôi rao lên báo chuyện xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc thì mỗi ngày tôi sẽ có một trăm bộ hồ sơ, vị chi là 30 nghìn USD. Chỉ ngồi không mà mỗi ngày kiếm được 30 nghìn đô la ư? Vô lý hết sức. Còn vô lý hơn cả chuyện Thị Nở đăng quang hoa hậu Việt Nam. Các nhà doanh nghiệp nói rằng: “Miếng pho mát cho không chỉ có trong bẫy chuột”. Em cần phải hết sức cẩn thận. Việc kiếm tiền không hề dễ như em nghĩ đâu”.
Nguyễn Đăng Nước không nói gì. Mấy tháng sau, Nước đến nhà tôi, nói: “Em vừa mua một ngôi nhà 2 tầng bên Thanh Xuân Nam. Tối nay sẽ mời thầy đến thắp hương trình thổ công. Em mời anh sang uống chén rượu”. Bữa rượu hôm đó chỉ có tôi, Nguyễn Đăng Nước và ông thầy cúng. Chúng tôi ngồi trên gác thượng, chặt thịt gà, uống rượu. Nguyễn Đăng Nước nói: “Căn nhà này là do tổ chức xuất khẩu lao động mà có. Nếu anh nghe em, cũng làm việc này thì giờ anh đã là triệu phú rồi”. Ông thầy cúng phụ họa thêm: “Có lẽ các nhà báo hơi non gan. Có chí làm quan, có gan làm giàu. Nếu không liều sẽ không bao giờ có tiền đâu?”. Sau hôm đó tôi tưởng là Nguyễn Đăng Nước sẽ chuyển sang nhà mới rồi. Mấy tháng sau, tôi sang Thanh Xuân Nam thì thấy ngôi nhà đã bị tòa án niêm phong, hỏi ra mới biết là Nguyễn Đăng Nước đã bị bắt giam, vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |